CHAP 25: CHUNG MỘT NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc lâu, Haena đã không còn khái niệm về thời gian nữa. Jimin từ phòng tắm bước ra, Haena cũng đã mặc quần áo, cuộn tròn cả người vào trong chăn ngồi ở đầu giường. Jimin bỏ khăn mặt xuống đi đến bên giường, trong lòng anh có cảm giác thỏa mãn, nhưng lại có một chút trống rỗng.
- Bây giờ em tính đi đâu?
Câu hỏi như công tắc kích thích cô. Cô bỏ chăn lao xuống giường đưa tay ra đánh anh, Jimin đưa tay ra khống chế cô, ôm vào trong ngực, đã là người của anh rồi, còn giương nanh múa vuốt nữa.
- Kệ tôi. Không cần anh phải lo. ( lạnh nhạt).
- Em tính phủi sạch quan hệ sao. Chuyện đêm nay... À mà thôi... tôi không rảnh để lo cho em. Lỡ tôi mang em ra ngoài em lại bị bọn chúng lôi vào đây thì sao? Phí công tôi. Em còn phải tiếp tục đi học nếu em muốn vùi lấp tương lai mình thì cứ cứng đầu vậy đi.
Hai tay Haena ôm lấy đầu gối:
- Anh câm miệng.
Sáng sớm hôm sau, có người tới lấy cuộn băng. Gần sáng, Haena mới ngủ được, cô bị tiếng động nơi cánh cửa làm cho tỉnh dậy, trợn mắt nhìn Jimin mặt quần áo.
- Đi thôi. Tôi đưa về.
Haena dịu giọng ánh mắt bi thương cuối thấp.
- Anh nói đúng. Tôi còn phải đi học... nhưng...
- Em bắt đầu nói nhiều từ khi nào vậy? Đi theo tôi.
Bây giờ mới để ý, khoảng va chạm đau nhức. Bước chân khuỵu xuống đôi tay bám víu anh. Chỉ là giải thoát cho cô thôi có cần làm cô đau như vậy. Jimin bế bỗng cô lên đi thẳng ra cửa, miệng nói bóng gió:
- Khi nảy còn nhảy xuống giường đánh tôi mà, giờ lại giả bộ yếu đuối.
Haena cứ giữ im lặng, nhẫn nhịn anh dù sao anh cũng nhẫn cô nhiều rồi cô cũng nên nhịn lại. Chiếc xe nổ máy, Haena co ro tựa mình vào cửa xe. Jimin vặn nhỏ máy lạnh xuống lướt qua cổ áo cô. Trời quang sáng, ánh mặt trời rọi vào lớp kính xe làm hiện lên mảng đỏ sưng phù trên mặt Haena. Jimin thắng gấp, tay để ngang người cô tránh cô bị đập đầu. Vén mái tóc lên, Haena ngang bướng phủ lại. Jimin hung hăng đè mạnh vai cô xuống xem xét.
- Đừng để tôi biết được tên nào làm? ( đe dọa). Tôi sẽ khiến hắn chịu gấp 10 lần như vậy?
Haena run run bật khóc, cơn tuổi nhục cứ như từng đợt sóng gợn trào trong cô. Cảm giác sợ hãi trống trãi bủa vây, sự yếu đuối trong thâm tâm trổi dậy gê ghớm. Cô rúm người lại ôm thân thể như con ốc cuộn mình vào chiếc vỏ. Cô lí nhí trong tiếng nghẹn ngào gục ngã.
- Cảm ơn anh đã tới. Em xin lỗi vì tất cả.
Anh dừng động tác, trái tim anh lại lần nữa bị cô đánh úp mạnh mẽ. Phải chi em nói ra sớm hơn chúng ta đã không phải tự hành hạ nhau.
-----------------
- Ôi... con gái sao lại thành ra thế này. ( bà Park ôm cô xót xa).
Đỡ cô dựa vào ghế sofa, bà Park đánh mạnh liên tiếp vào vai Jimin. Jimin né tránh đỡ tay bà:
- mẹ... con xin lỗi. Con sẽ chịu trách nhiệm mà.
Taehyung và Ruby ngước nhìn nhau, mỗi người mỗi vẻ. Mẹ cậu bất lực than vãn.
- Trời đất ơi, Taehyung nó quậy phá từ nhỏ cũng không bằng con quậy trong một đêm. Con nhìn đi, con phá con gái người ta như vậy. Mẹ biết ăn nói thế nào?
- Mẹ cũng biết mà, bây giờ em ấy có thể ở đâu.
- Không có chỗ ở là con làm banh chành như vậy sao?
- Thôi được rồi. Hai đứa cũng học chung mà. Để Haena ở với Ruby.
- Không được... ( Taehyung và Jimin nhớ lại chuyện ở Pháp nên ra sức phản đối.
- Con cảm ơn bác. ( Haena nhanh lên tiếng).
Tránh để đôi bên khó xử, Haena không muốn bất cứ ai thêm phiền vì mình. Cô chấp nhận tất cả. Ba cô không thể liên lạc, ở Đại Hàn này chỉ còn Jimin là chỗ dựa cho cô.Dẫn cô lên phòng, Ruby đứng ngay cửa nhìn Haena. Giật mình khi ánh mắt Haena nhìn cô.
- Cảm phiền cậu cho tôi mượn bộ đồ.
-À... ừ... được thôi.
Đưa đồ cho Haena, Ruby không quên nhẻn miệng cười. Haena nhăn mặt:
- Đưa cho tôi bộ đồ cũng khiến cậu vui vậy sao?
Nhòm thấu Haena đã vào nhà tắm. Ruby thả lỏng người, thầm mắng:
- Chỗ nào cũng đáng ghét. Đâu phải ai tôi cũng cười... ( nói chuyện một mình).
----------------------------
Haena ngâm mình trong lòng nước ấm. Suy nghĩ miên man lại khiến cô rơi lệ. Mọi thứ sao phũ phàng quá, chỉ trong một ngày cô đã mất đi tất cả. Nhắm mắt lại, đầu dần trượt xuống mặt nước. Giường rộng gần 2m nhưng Ruby lại cảm thấy chật chội vô cùng. Cả thở cũng không dám thở mạnh chỉ hắt hiu giữ lại. Hai người quay lưng lại, Ruby lim dim đôi mắt muốn ngủ thì nghe tiếng hỏi:
- Tôi bây giờ tồi tệ lắm đúng không?
Ruby choàng tỉnh, thinh lặng vài giây để bộ não phân tích câu hỏi và đưa ra câu trả lời:
- Đối với tớ thì lúc nào cậu cũng vậy. Mạnh mẽ và quyết đoán, thật ra thì, giàu sang cũng chỉ là phù du chỉ có con những yêu thương mình là mãi mãi.
Không nghe thấy hồi đáp, Ruby nhướn người lên xem. Haena đã ngủ, cả ngày chiến đấu với sự sống cô cũng cần nghỉ ngơi. Đã nửa đêm, Ruby trằn trọc, lăn qua lăn lại suy tư. Jimin và Haena đã... Máu điên trong người cô nổi lên sùng sục. Cô rón người nhìn vào gương mặt đang say giấc của Haena nói chuyện một mình.
- Đúng là nhìn cậu tồi tệ thiệc. Sao lúc này mình lại thấy cậu ta đáng ghét vậy chứ?
Ruby nghiến răng bóp mũi Haena, thấy cô cựa quậy Ruby lật đật bỏ tay ra nằm xuống ngáy. Haena trở người, im lặng chừng vài phút, Ruby lại nhón người lên, Ruby xoắn tay áo giang rộng tay vả vào mặt Haena hai cái rồi nằm xuống lật chăn che đầu. Bàn ăn có mặt đầy đủ, Haena uể oải xuống lầu, nghe thấy tiếng Park CheBol.
- Con làm gì mà trong một đêm lại sài hết 5 triệu won.
- Con đi bar.
Ông tức giận, chỉ tay vào cậu.
- Một Taehyung là đã đủ rồi.
Ông không hề biết có sự hiện diện của Haena. Thấy Haena ông dừng la mắng. Chỉ hỏi han qua loa rồi đi làm.
Mẹ Jimin nhìn cô dịu dàng hỏi:
- Tối ngủ được chứ? Bị mũi chích hay sao mà mặt lại xưng đỏ như thế?
- Dạ...
Jimin nhìn rồi đi lấy cho cô lọ dầu. Taehyung nhìn Ruby khiến cô sặc liên hoàn. Đúng là có tật giật mình. Taehyung luẩn quẩn phía sau nói đủ cho cô nghe:
- Em đừng tưởng anh không biết những gì em làm?
Ruby giữ bình tĩnh đối phó:
- Tôi làm gì chứ? Tôi dễ thương lắm đó.
Taehyung nheo mày trề môi, da gà nổi lên.
- Tạm thời cho là vậy đi.
-----------------
Thời gian lội ngược về 1 tháng trước. Màu nắng nhàn nhạt trải đều sân golf.
- Chủ tịch, chúng ta không thể đợi được nữa.
Park Yoo Moon nhàn nhã hất nhẹ cây golf, quả bóng lăn lăn, lọt hố. Ông đưa cây gậy cho thư kí.
- Chú còn trẻ không nên mất kiên nhẫn.
- Nhưng... Kang Neun đã nắm hết mọi thứ công ty chúng ta. Nếu không ra tay sớm e rằng...
Park Yoo Moon phì phèo điếu thuốc, đôi mắt nheo lại do ánh sáng mặt trời.
- Hi sinh một thứ để bắt trọn cả ổ.Tôi cần gọi cho Park Jimin.
Chuông ngừng đổ, ông lên tiếng nhờ vả.
- Park Jimin ta biết con thương Haena nên ta muốn nhờ con việc này...
Kết thúc cuộc gọi, ông đau lòng:
- Xin lỗi, ba chỉ muốn con được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro