CHAP 26: HỖN CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trống trãi lan khắp người Haena, lần đầu tiên cô có cảm giác chán học. Chuông hết giờ làm cô phấn chấn hơn. Ji Sang từ bàn gần chót đi lên kẹp cổ Ruby lôi ra ngoài. Bây giờ Haena mới biết sự hiện diện của nam thanh niên này. Taehyung ngơ ngác đẩy ghế đẩy bàn ra theo.
- Kim Ruby, lâu rồi tớ và cậu chưa ăn cùng nhau, hôm nay tớ bao.
- Được thôi, anh em không mà. ( cười lên giòn tan).
Taehyung thụp thò phía sau không nghe được gì hết, quái lạ sao hôm nay chân cậu lại đi không bằng tên kia với Ruby. Căn tin ồn ào, náo nhiệt. Tốp tốp xếp hàng chờ đồ ăn. Ji Sang nổi bật với chiều cao 1m90 lý tưởng. Khó để biết sự có mặt của cậu, ngũ tứ kênh kiệu ngắm nghía hồi lâu thì thấy  Taehyung đi lại. Cậu tính ngồi vào chỗ Ruby thì chiếc ghế bị kéo ra khỏi chỗ đặt vào đó là Ji Sang còn cậu thì té phịch xuống đất ê cả mông. Taehyung liếc mắt hung dữ chửi lớn:
- Shit... thằng khốn này.  Thấy động, đám ngũ tứ rời ghế đứng lên, tiếng ghế xê dịch góp phần ồn ào. Jung Kook đá chân mày xoắn tay áo đẩy vai Ji Sang sang một bên.
- Mày đui sao không thấy đại ca tao đang tính ngồi với gái.
Ji Sang bình tĩnh cười thân thiện.
- Gái sao? Xin lỗi tôi không biết cậu ấy tính ngồi với anh của tôi. ( nhìn Ruby).
Haizz... cái tên này, rối thật mà. Ruby hít sâu phán đoán sự việc. Vì ngày thường Ruby khá mạnh mẽ nên Ji Sang hay gọi là anh trai, cô không thua kém gì khi chọc lại cậu là em gái.
- nực cười? Còn dùng cả biệt danh.
Taehyung để tay ngay vai Jung Kook, đẩy lùi cậu về sau không tiến lên thêm nữa. Taehyung bẻ cổ miệng cười đểu rồi bất chợt giơ nắm đấm về phía Ji Sang nhưng bị Ji Sang giữ lại và đánh ngược lại. Khi cú đánh bị trả ngược về, như bị kích động cả bọn cầm ghế khiêng bàn lao đến. Ruby chưa nhận thức được thì hoảng sợ ra can ngăn, chiếc ghế văng từ tay Ji Hope phang vào giữa sóng lưng cô, cô la lên 2 đầu gối khụy xuống đau đớn. Cuộc hỗn chiến ngưng động. Bà chủ căn tin cơ hồ sợ hãi gọi lên phòng ban giám thị. Khi ánh mắt tia lửa điện do Suga bắn ra sẹt qua người bà, tay bà không tự chủ rớt luôn cái điện thoại. Mồ hôi toát ra, Ruby mơ màng chợt tuôn nước mắt. Khóe miệng ngậm chặt liềm nén. Cô vật người ra phía sau.
- Anh, không sao chứ để em... ( Ji Sang nhanh nhẹn vác cô lên vai chạy lên phòng y tế).
Taehyung theo sau, cậu dừng bước đột ngột, tiếng loa vang lên:
- Những ai liên quan đến vụ xô xát xin lên phòng ban giám hiệu gấp. Nhắc lại những ai liên quan đến vụ xô xát xin lên phòng ban giám thị gấp.
-------×------
Hai năm qua tình cảm của anh đối Haena cũng dần mờ. 45 phút giải lao Haena chẳng nghe được giọng của Jimin, dù chỉ một từ. Mọi người đang nói chuyện giữa Cô và anh. Không biết anh đã nghe được gì? Không hiểu sao, Jimin ngân vang trong tâm trí cô.   Đến ngày không thấy anh giọng nói cũng mất hút, con tim cô lại trống trãi lạ thường. Nếu anh muốn biết sự thật thì...
Cô đã lỡ yêu anh mất rồi, liệu anh có vương vấn nếu cô nói ra?
Cô nhập vào điện thoại dòng tin nhắn.
- Em xin lỗi nếu em đòi hỏi quá nhiều từ anh. Mỗi ngày có anh ở bên, em không nhận ra. Có lẽ cuộc sống xưa kia của em đã quá may mắn. Chẳng bao giờ em dám nghĩ con tim em sẽ rung động. Em vẫn cứ nói " không" dù đó là điều không phải em và anh mong đợi. Anh nói đúng:" sẽ có cách khiến chúng ta gần nhau". Em không muốn kết thúc để rồi nói câu xin lỗi.
Chần chừ lại lưu vào tin nhắn nháp. Trong chuyện tình cảm cô không có can đảm. Tiếng rù rì bàn tán nói xấu cô không ngớt. Bọn họ chưa thể làm gì là vì còn nể mặt Jimin. Amy liếc xéo cô, tính đi lại chỗ cô ngồi nhưng chuông đổ ầm lên.
-----------------------------
Tội trạng lặp lại, vẫn là đi dọn vệ sinh. Taehyung ra tiệm thuốc mua thuốc đề nghị dược sĩ xuất hóa đơn. Ji Sang đưa Ruby về, Ruby đuổi Ji Sang về trước tự thân cô lê từng bước vào nhà. Tay chống lưng xoa xoa. Thấy Taehyung mặc đồ ôm đen làm bằng da bóng đùng đùng sát khí đi qua cô rồi ra khỏi nhà, Ruby không quan tâm chỉ thầm trách.
- Nói thương người ta, mà bơ nhau vậy đó. ( liếc).
Taehyung đến tiệm cà phê của khu trung tâm mua sắm Seoul rồi gọi vào số máy lạ.
- Hẹn gặp cậu trong 5 phút nữa. Tôi muốn nói chuyện với cậu như hai thằng con trai.
Chưa đầy 5 phút Ji Sang đã có mặt theo địa chỉ Taehyung cho. Hai người ngồi đối diện nhau. Taehyung nhìn Ji Sang với ánh mắt dè chừng không thể xem thường canh me từng động tác của Ji Sang. Ngược lại, Ji Sang nghiêng đầu mỉm cười hoan nghênh với từng cái nhìn của Taehyung. Bỗng Taehyung thò tay vào túi áo khoác da, mắt vẫn nhìn chằm chằm như sợ Ji Sang làm hại cậu. Moi ra một tờ hóa đơn, cậu hắng giọng nói từ từ:
- tiền khám răng miệng, tiền xăng đi, tiền thuốc, tiền bồi thường tổng cộng là 4586 won.
- Chỉ vì cậu muốn tôi thanh toán cho chuyện tôi đánh cậu mà cậu gặp trực tiếp tôi ở đây. ( cầm tờ hóa đơn nhìn).
- Đúng.
Taehyung chồm người lên giật lại tờ giấy.
- cái vài chữ mà soi gì soi kỹ dữ vậy muốn rách tờ giấy của người ta.
- có nhiu đó tiền mà cậu hẹn tôi ra đây đó hả?
- Một đồng cũng là tiền hay cậu không muốn trả tiền bồi thường cho tôi.
Ji Sang cười híp mắt lắc đầu, tay bỏ vào túi sau lôi ví ra.
- không tôi không có ý đó.
Ji Sang mở ví ra đặt những tờ tiền lên bàn.
- 4000 nè, 500 nè 80 nè 6 nè. Đủ chưa.
Taehyung gom lấy đếm từng đồng lẻ. Nhìn nhìn Ji Sang. Ji Sang nhướn mày.
- Xong chưa. Tôi xin phép.
- Khoan đã. Tôi là một người sòng phẳng chuyện tiền bạc nên cậu hãy uống hết ly trà đá tôi gọi cho cậu đi rồi hẵng đi.
Ji Sang cuối đầu cười đểu, nhấp nhấp vài cái hết ly trà đá.
- Tôi uống xong rồi, tôi xin phép.
- Khoan đã...
Ji Sang cắn môi chống hông quay người lại.
- Tôi với cậu là hai thằng đàn ông có gì hãy nói thẳng đi.
- Là chuyện của Ruby. Cậu đang âm mưu chuyện gì nói đi.
Ji Sang xoa trán rồi kéo ghế ngồi xuống. Ji Sang nhìn vào mắt Taehyung.
- Cậu là người yêu của Ruby hả?
- ( Taehyung lúng túng) không... không... tôi với Ruby là chủ tớ.
- Chủ là có quyền xen vào chuyện đời tư của người ở sao? Bây giờ độc lập nhân quyền rồi mà. Ai cũng có tự do.
- Tình... tình cảm gì ở đây. Mà tôi hỏi cậu nè, cậu thích Ruby phải không?
Ji Sang cuối đầu cười rồi ngẩng lên.
- Vậy theo như những gì cậu nói thì tôi thích Ruby đó. Cậu chả hợp tí nào. Đừng có cố gắng vô ích. Đi nha.
Taehyung đẩy đổ ghế, dí theo đặt tay lên vai Ji Sang quay người cậu ta lại. Taehyung không giữ được bình tĩnh.
- Cậu dám nói tôi không hợp với cô ấy?
Ji Sang khó chịu nhăn mặt tiến lại Taehyung:
- Vậy cậu đã từng đi công viên với cô ấy chưa, đã ăn cùng cô ấy một ly kem chưa, hay đã từng cùng cô ấy cởi truồng tắm mưa chưa?
Taehyung nắm chặt tay thành nắm đấm gân xanh nổi lên đấm thẳng vào mặt Ji sang làm cậu chao đảo. Cùng lúc Park Chebol chạy ngang. Nhìn thấy ông dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại.
Taehyung móc trong túi ra dục đống tiền xuống đất.
- Đây là bốn ngàn năm trăm tám mươi sáu ngàn won. Cầm lấy mà đi mua thuốc. Còn đây là số điện thoại có thiếu tiền thì gọi cho tôi.
Park Chebol không tin vào mắt mình, lần đầu tiên ông chứng kiến con trai mình hổ báo. Chiếc xe đã chạy qua ông còn mở kiếng thò đầu ra nhìn lại sau.
--------------
Taehyung đùng đùng vào nhà, giày dép quăng tứ tung. Park Chebol gấp tờ báo lại dò hỏi.
- Con mới đi đâu về vậy?
Taehyung không trả lời. Đúng lúc Ruby xuống lầu lấy chút nước lên phòng. Ruby tinh tế nhận thấy tay Taehyung có vết xước.
- Tay cậu bị sao vậy?
Taehyung nhìn cô nổi giận trả lời cộc lốc.
- Kệ tôi.
Taehyung nghĩ ra gì đó rồi quay lại.
- tôi không hiểu sao cô có thể làm bạn với cậu ta? Tôi thua cậu ta chỗ nào.
Ruby cùng Park Chebol đơ mặt ra. Cô nhìn Park Chebol rồi nhìn lên.
- Ờ... ( cho qua chuyện).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro