CHAP 27: VŨ HỘI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian được ví như chiếc thoi đưa, tích tắc đã bỏ xa mọi thứ sau lưng dù là chuyện gì. Con người ta hãy cố làm bạn với thời gian vì thế chúng ta sẽ học được cách trôi theo thời gian và bỏ mặc quá khứ. Hãy cứ sống tốt với hiện tại. Gập quyển sách lại, Haena nhắm nhẹ mắt hít vào thở ra đầu đặn 10 nhịp. Cô mở mắt ra, đẩy ghế vào chỗ cũ rồi đứng dậy thong thả đi lại cạnh giường. Haena lủi thủi trong phòng, nhìn xung quanh. Cầm khung ảnh để bàn lên chăm chú vào bầ Kim Jang Ok. Ruby cười tươi ôm ngang bụng mẹ, còn mẹ cô đơn sơ mộc mạc trong bộ Hanbok cũ sờn. Khóe mắt nhăn nhúm không làm bà mất đi vẻ đẹp mà tạo cho người nhìn sự ấm áp, đong đầy yêu thương. Khuôn mặt bà phúc hậu giống như mẹ cô. Cánh cửa mở, tiếng hỏi vội vã:
- Ruby... em có thấy...
Haena quay lưng nhìn vào mắt Jimin. Jimin nhìn cô rồi lảng tránh đi. Anh đóng cửa lại khi cô chưa kịp cất lời. Bình thường anh vẫn vậy sao? Vào phòng Ruby không cần gõ cửa, cô có nên nói chuyện rõ ràng với anh không? Cô cười nhẹ chế giễu bản thân. Cô là người nói ra câu chấm dứt. Sai lầm lớn nhất của cô là nghĩ anh không dám rời xa cô. Sự thực vẫn là sự thực, anh thay đổi hơn suy nghĩ tầm thường của cô. Nhiều lúc, tự cao bản thân quan trọng với một ai quá sẽ nhận được hậu quả hụt hẫng nhất.
Hàn gắn! hai chữ bất chợt mong lung trong não bộ cô. Tình cảm không giống như 2 thanh sắt, vỡ có thể dùng que hàn để gắn lại. Nó là vết thương lòng, nếu không kĩ càng khéo léo có thể làm nó lở loét ra.
- Mẹ ... con nhớ mẹ quá.
Bà Jang Ok lau vội đi giọt mồ hôi rồi đón nhận cái ôm nhớ thương từ cô. Vừa tới nơi, bà đã xắn tay áo lên rửa đống chén bác ngổn ngang, Ruby đi lại giúp mẹ một tay. Cánh tay thô kệch rửa từng cái chén đưa cho Ruby úp lên. Haena lén nhìn từ phía sau. Ruby phẩy phẩy tay cho sạch nước vô tình quay lại thấy Haena trân người nhìn. Haena ngại ngùng di chuyển con ngươi đi chỗ khác. Màn đêm rũ xuống toàn thành phố, ánh đèn len lõi qua từng tán cây trong vườn tạo ra hư không. Tiếng ve cuối hè còn râm ran bên tai. Haena dừng bước ngắt 1 cành cẩm tú. Những cánh hoa mỏng manh, chen chúc- tạo thành một cầu hoa xinh xắn mùi hương len lỏi xộc vào mũi cô khiến cô phải thốt lên:
- Thơm thật...
Hoa cẩm tú tượng trưng cho sự lạnh nhạt, vô cảm. Những cánh hoa giá băng thay đổi màu dễ dàng theo độ pH của đất vì thế rất nhiều người còn nói cẩm tú tượng trưng cho sự thay đổi của người tình.
Nếu mẹ còn sống cô sẽ lập tức đi hỏi: Lý do gì mẹ lại thích loài hoa phũ phàng như thế? Làm cô cũng thích theo mẹ.
5 năm trước, vô tình thấy Haena ngây ngất trước dàn hoa cẩm tú tại Geoje, cả một đoạn đường dài chỉ toàn là hoa. Jimin đã âm thầm mang giống tốt nhất của loài hoa này về, tận tâm anh vụ trồng đến ngày nay. Cả toán người làm trong nhà không ai dám đụng đến nếu muốn thấy Park thiếu thư sinh thường ngày lên cơn giận.
Anh đâu biết rằng mình đã vô tình tạo nên cô của ngày hôm nay mang đậm màu sắc của loài cẩm tú: lạnh nhạt, vô tình. Thả hồn mình theo mây gió. Đôi chân đung đưa theo nhịp của xích đu. Haena thấy Ruby thấp thỏm đi về phía mình. Hai tay để sau lưng, Ruby đưa một tay lên trước đưa trả cho Haena một chiếc vòng nguyên vẹn. Haena ngạc nhiên chân chạm đất làm chiếc xích đu dừng đột ngột. Haena soi từng chút một, đôi môi nhỏ nhỏ cất tiếng hỏi:
- Cậu làm thế nào mà hay vậy?
Ruby cười tủm tỉm, tay lại đặt ra sau lưng lắc lắc người.
- Bí mật! Cho tớ xin lỗi.
- Tôi cũng có lỗi mà. ( cười gượng) ngồi xuống đây.
Haena ngồi xê sang một bên, Ruby ngồi xuống bên cạnh.
- Người đó là mẹ cậu.
Ruby quay đầu nhìn Haena
- Sao cậu biết?
- Tôi đã thấy trong bức ảnh.
- Ồ... ra vậy. Tại sao tớ chưa từng thấy cậu nhắc đến mẹ.
Haena cuối đầu cười nhàn nhạt.
- Mẹ tôi mất lúc tôi mới vào lớp 1. Đã 11 năm nay, tôi đã không thấy bóng dáng bà ấy, nhìn bạn bè được mẹ đưa đến trường tôi đã phát hờn lên. Tôi nhớ có một lần vì tủi thân nên quyết định không đến trường nữa. Thế là mẹ của Jimin đã đóng vai mẹ của tôi suốt những năm tháng tôi học tiểu học đến cấp 2. Sáng nào bà ấy cũng cùng Taehyung và Jimin đến đón tôi đến trường. Lên đến cấp 3 vì phát hiện ra tôi thích Taehyung, Jimin lạo thích tôi nên việc đó cũng đã chấm dứt.
- Thật tội nghiệp cậu. Hay cậu cứ gọi mẹ tôi là mẹ đi.
Haena xua xua bàn tay, cười lớn.
- Không cần đâu... Từ trước giờ tôi chưa từng có bạn. Cậu cũng đã biết khá nhiều về chuyện của tôi rồi hay chúng ta bắt đầu là bạn đi.
Hai gương mặt trẻ trung cười đùa trên chiếc xích đu trong đêm thanh. Khung cảnh hòa nhã, tạo không khí vui tươi bao trùm. Jimin đứng từ xa, cẩn thận ngắm nhìn nụ cười đó. Giá như cô có thể cười như vậy trước mặt anh. Đẹp lắm! Park Haena. Tâm tư của cô anh không thể chạm tới vậy thì nhờ Ruby vậy. Anh bất giác cười theo cô, Taehyung vỗ vai anh:
- anh hai tự nhiên đứng cười một mình vậy?
- Em nhìn đi, Hai người họ đã có thể hòa hợp.
- Woa... ( làm lố) thích à nha. Anh xem, từ khi biết cậu ấy đến giờ em chưa từng thấy cậu ấy cười như vậy.
- Đúng.
Jimin không thể chịu nổi tính tưng tửng của Taehyung.
- Taehyung, anh nghi ngờ huyết thống của chúng ta.
- Vì sao chứ?
- Nhìn lại em đi không bình thường được phút giây nào sao. Nếu nặng hơn người ta sẽ nghĩ em bị thần kinh, thiểu não, vân vân...
- Vui mà.
- Vui con khỉ, nhạt nhẽo.


-------------
Sân trường nhộn nhịp, ba bốn chiếc xe tải dồn dập nối đuôi nhau dừng trước sảnh trường. Một tốp người trên xe bước xuống thay nhau khuân vác bàn ghế, đèn leds, đồ lắp ráp sân khấu cùng những món đồ trang trí lộng lẫy. Suýt chút nữa, Haena quên mất mùa vũ hội đã đến. Ruby nhí nhố nhìn, đây là lần đầu tiên cô biết đến lễ hội này tại trường học. Các bạn trong lớp xôn xao chọn người đi cùng. Ji Sang đập vai Ruby.
- Tối nay đi với tớ.
Taehyung gở tay Ji Sang ra liếc:
- biết chớp thời cơ quá ha. Nhưng tôi sẽ không để cho cậu được toại nguyện đâu. ( nhìn Ruby) Kim Ruby, ở nhà tôi thì phải đi với tôi.
- ở đâu ra cái lý do vô lý như vậy? ( Ji Sang giằng co).
- Không phải mẹ tôi nói em phải theo sát tôi sao? Nếu em đi với hắn ta có nghĩa em bỏ bê công việc của mình.
- Thôi được rồi... ( Ruby xô hai người đang dính sát vào cạnh bàn mình ra). Ji Sang thật xin lỗi, tớ không thể đi với cậu.
- Không sao, tớ không phải giống ai kia làm cậu khó xử ( bỏ đi).
- Thằng kia... ( Taehyung hét theo).
- cậu thôi đi, khi nào cậu mới có ích cho mọi người đây, chỉ toàn là thừa thải.
- Ruby có phải dạo này tôi hiền với em quá nên mới sinh ra tật ăn nói như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro