CHAP 28: VŨ HỘI ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ai hết, cô mong đợi một lời mời từ anh. Ji Sang thân thiện mời chào lớp trưởng nhưng cô một mực từ chối vì trong thâm tâm cô đã xác định, cô sẽ đi với anh Park Jimin. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn bặt vô âm tín.
Hàng phố lên đèn, trườn KAIST sáng hơn bao giờ hết, ai ai cũng váy áo lụa là như một bữa tiệc quý tộc.
Haena và Ruby mãi ngồi nói chuyện với nhau mà quên mất thời gian đang trôi nhanh. Vị quản gia gõ cửa ba hồi, cánh cửa cạch mở ra.
- Ruby và tiểu thư Haena bà chủ đã đích thân mời chuyên gia đến giúp hai người đi dự tiệc.
Haena chần chừ, Ruby hớn hở chạy ra thì nhớ ra Haena nên quay lại kéo tay cô. Haena quan ngại:
- Chắc tớ không đi đâu.
- Vì sao chứ.
- Tớ chưa đi một mình bao giờ. Tớ sợ mònh bị lạc lõng.
Khuôn mặt Ruby ngạc nhiên nghi ngờ.  Chẳng phải Jimin sẽ đi chung sao? Thật bất ngờ. Như suy nghĩ ra gì đó. Ruby chắc nịch.
- Cứ đi đi tớ sẽ chơi với cậu.
Sau 2 tiếng trong phòng trang điểm. Ruby vội chạy đến trước gương kiểm tra. Lần đầu tiên chạm đến phấn soi, phải xem mình trở nên như thế nào?
- Nếu hai cô mặc bộ váy này nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.
Ruby và Haena quay đầu nhìn bộ váy dài trễ ngực bằng chất liệu tơ tằm trong tay chuyên gia, sống lưng lạnh toát lên. Quá trần tục, không phù hợp với độ tuổi.
Taehyung sửa sang lại bộ vest tân thời nhất hiện nay vuốt tí keo lên chỉnh lại tóc. Jimin trầm tư trước gương, đôi tay thoăn thoắt thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Xong xuôi anh phủi vài cái bên hai vạt áo của chiếc vest trắng.
- Chắc hai người bọn họ đã xong. Em đi xe sau với Ruby.
- Anh không đi với Haena.
- Cái gì? Trời sập đến nơi rồi sao.
Taehyung bàng hoàng không tin vào tai mình. Cậu nghi ngờ đây không phải anh trai mình từng biết.
- Dạ Dạ... đã mời anh.
- What??? Dạ Dạ.
---------------------------
☆ LƯU VŨ DẠ: con gái của tổng tham mưu trưởng LƯU CHÍ BẰNG. Cô gốc Trung Quốc nhưng du học tại Đại Hàn Dân Quốc từ năm 14 tuổi. Cực kì cuồng Jimin.

-----------------------
Xe đã đợi sẵn, Taehyung ngẩn người trước một Ruby hoàn toàn khác lạ. Cô diện chiếc váy dài đỏ tươi chờ cậu ngoài cửa. Mái tóc ánh vàng được cúp lại chút ít, phần make up có hơi quá đậm dù sao mái tóc ngắn cũng kéo lại cho cô ít tuổi tác. Jimin đi ngang qua ba người họ, động tác vội vàng nhắn nhủ:
- Cứ đến trước đi, anh đón Dạ Dạ rồi tới sau.
Nghe câu đó, Haena cảm nhận mình như một kẻ thất bại toàn tập. Anh mặc cô ở đây để đón một cái tên xa lạ.
Từ trước giờ, người ta biết đến cô vì mê muội được quý tử họ Park, cô thì chả biết ai mê mệt anh. Taehyung dập tắt đi bầu không khí ảm đạm mà đứng ra gánh vác hai người con gái xinh đẹp này.
Thả người xuống, chuếc xe vội vàng rời đi nhường chỗ cho chiếc khác. Náo nhiệt hơn cả đường phố ngoài kia. Haena đã thấy anh, anh quá ân cần. Cô bảo Ruby và Taehyung đi trước mình còn chút việc.
Bây giờ đã là giữa mùa thu. Sau trận mưa nhỏ, lá cây oải hương phủ một lớp dầy trên lối đi vào trường. Ruby khoác tay Taehyung dạo theo lối nhỏ.
Cảnh sắc mùa thu trăm hoa như gấm và hình bóng mảnh khảnh của Ruby trong đáy mắt Taehyung. Đúng lúc có một đám nữ sinh khóa trên đi ngang qua, bọn họ liếc nhìn Ruby và Taehyung bằng ánh mắt hiếu kì và bức bối rồi quay qua thì thầm với nhau, Ruby nghe thấy bọn họ nhắc đến tên của cô. Không quen bị người khác bàn ra tán vào, Ruby kéo tay Taehyung rời đi một mạch. Gấu váy quá dài, trang phục lại cầu kì chật chội, cô lảo đảo đổ mình về phía trước. Taehyung nhanh như chớp xẹt chân rộng, cánh tay rắn chắc chắn ngang bụng cô dựng người cô lại.
- Cảm ơn, cậu nhanh thật.
- Bảo vệ em đã là thói quen của tôi. ( Taehyung nhìn cô nói).
- Cũng biết ăn nói đó chứ ( Ruby cười nhẹ).
Nụ cười trên môi nhạt dần, bóng dáng hai người khuất vào hội trường.
Lễ hội chính thức được vén màn. Lúc này, đại sảnh tụ tập rất đông học viên của KAIST nên vô cùng tưng bừng, ồn ào. Khi Ruby nhấc váy bước vào, hội trường lập tức im ắng đổ dồn về cô, rất nhìu người nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn ghen tị. Cũng khó trách bọn họ, Ruby được hưởng quá nhiều đặc ân mà Taehyung mang lại. Đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết, ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra từ không trung, tiếp đến là tiếng đàn dương cầm vang lên dịu nhẹ và thâm trầm. Học viên nữ ngó nghiêng xung quanh trong chờ bạn nhảy của mình. Taehyung gỡ tay Ruby ra, lúc này cô còn bận ngắm nghía khung cảnh. Chậm rãi đứng trước mặt cô, cúi người một góc 90 độ, khóe miệng ẩn hiện nụ cười lịch thiệp, đồng thời đưa tay về phía cô.
- Tôi muốn mời tiểu thư nhảy vũ điệu đầu tiên được không, tiểu thư Kim Ruby?
Giật mình nhìn xung quanh, mọi ánh mắt như thiu đốt cô. Cô thì thầm.
- Cái gì vậy tên điên này, tính chọc quê tôi sao, tôi làm gì biết nhảy.
Taehyung chớp eo cô lôi ra giữa, tay trái nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng cô, tiếng nhạc du dương, gấu váy tung bay trong không trung, lướt qua mọi ánh mắt thèm khát. Hơi thở nóng hổi cùng ngữ điệu tán tỉnh:
- Tôi không thích em mặc kiểu này, nhìn ánh mắt bọn họ xem, như muốn lột trần em ra.
Ruby nhây nhớt, phấn khích chọc Taehyung.
- Gồm cả cậu sao?
- Đúng. Tôi cũng là con trai.
Taehyung cụp mi mắt nhìn chăm chú vào vùng da chồi lên trước ngực của Ruby. Ruby ngại ngùng la mắng:
- Ai cho cậu nhìn chùa vậy hả? Có thôi đi không.
Trái tim Haena chùng xuống, bước đi chậm lại. Cặp đôi khác đã xuất hiện góp vui cùng Taehyung và Ruby. Tiếng sì sào vì thế cũng to lên hẳn. Cô nghe chứ, nghe rõ lắm. Mọi người thắc mắc, vì sao cô gái đang lả lướt theo từng điệu nhảy trong tay Jimin không phải là cô. Họ cũng nói cô hết thời rồi, làm cao bản thân quá cũng có ngày có người con gái khác thay thế. Gương mặt trang điểm kĩ càng nhưng không chút sắc hồng, vô cùng tiều tụy. Cô vẫn bước, ánh mắt hướng về bọn họ, xuyên qua đám đông. Chiếc váy màu vàng kiêu sa bẩn đi một lớp do cô đạp phải và ngã uỵch xuống. Có người nhận ra cô liền dùng ánh mắt khinh bỉ và thương hại liếc qua giọt lệ đọng trên khóe mi cô. Ruby dừng, đẩy Taehyung chạy đến bên nhanh chóng đỡ Haen dậy. Bóng dáng Haena biến mất trong ánh mắt của Jimin. Anh buông Dạ Dạ ra, cô ta đắc ý vì đã thắng được Haena, cochợt nhăn nhó khi anh bỏ đi để lại cô giữa đám đông.
Trên hành lang trường học, ánh trâng rọi lên thân hình run run của cô. Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống, đó là giọt nước mắt chứa đựng tất cả những mong đợi và đắng cay. Một thời kì huy hoang qua đi, dường như cô là một khán giả cô độc đang thưởng thức tác phẩm điện ảnh bi tình vô hạn. Jimin một tay bỏ trong túi quần sầu não chỉ dám nhích từng bước một về phía cô. Anh không cố ý, chỉ là cho cô nếm thử vị của đau khổ là như thế nào. Anh có quá đáng? Huyệt thái dương anh giật giật, thấy cô khóc: Ok, ván này anh lại thua. Anh nhoài người túm tay cô, dùng sức kéo mạnh về lồng ngực anh.
- Haena, em đừng bướng bỉnh nữa được không?
- Bướng bỉnh? Chẳng phải anh đã thành công. Tối nay, Park Haena tôi thật sự ê chề. Vị trí trong tim anh cũng chẳng còn có tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua, tôi sẽ cố gắng sắp xếp và rời khỏi nhà anh.
Bầu không khí dường như lắng đọng trong giây phút trầm mặc dài đằng đẵng đó.
- Em đã từng yêu anh chưa?
Câu hỏi quen thuộc này lại lần nữa vang lên, không thể dối lòng mình, Haena nghẹn ngào:
- Em đã lỡ yêu rồi. Thời gian qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây chúng ta khá vui vẻ, tại sao lại dẫn đến tình trạng thấy nhau là mệt mỏi như hiện nay. Chúng ta là chuỗi của những sai lầm. Quãng thời gian vừa qua, em hụt hẫng với sự lạnh nhạt của anh. Em thật sự không muốn trải qua cuộc sống này nữa dù chỉ một ngày.
Jimin lặng lẽ nhìn, ánh mắt sững sốt chuyển thành đau đớn vô ngần.
* Bộp... bộp... bộp* tiếng vỗ tay giòn tan phá tan sự tĩnh lặng.
- thật giống một bộ Drama.
Dạ Dạ uốn éo bước tới? Vẻ mặt kinh kỉnh giễu cợt.
- cô không còn xứng với anh ấy nữa. Bây giờ người anh ấy chọn là tôi.
- Dạ Dạ... ( Jimin ra hiệu cô im miệng).
- Để em ngoài kia, còn anh đứng đây ôm ấp nó sao.
Dạ Dạ hung dữ lôi cô ra ngoài sảnh, đanh đá nắm lấy tóc cô mà kéo ngược ra sau. Nói lớn:
- Tiểu thư Park Haena, biết gia đình mình bị phá sản nên quay sang lợi dụng người yêu của tôi. Trước đây anh ấy theo đuổi cô chỉ vì hoa mắt thôi, cô nhìn lại mình xem còn gì đáng giá. Hư... cô có biết vì sao mấy bữa nay anh ấy lạnh nhạt với cô không? Là vì đã có tôi, mọi thời gian rảnh của anh ấy đều dành cho tôi.
Haena bung người ra hét lớn:
- Im đi.
Tiếng chửi rủa cô râm ran cả hội trường. Cô quay người rảo bước nhanh hơn ra phía cổng trường, không muốn nghe bất cứ lời nào. Jimin đuổi theo, Dạ Dạ liền nắm vạt áo anh lại. Lên đỉnh điểm anh đẩy ngã cô ta trước mặt mọi người. Trước khi rời đi không quên nhắn nhủ:
- Thấp kém, tôi đã nhìn  nhầm cô.
Làn đường cơ giới lạnh tanh, xe chạy với tốc độ 80km/ h. Haena cứ thế đi rồi chạy, trước mắt cảnh vật nhòe ra. Nhận thấy cô sắp đặt chân xuống làn đường. Anh dùng hết tốc độ của mình quăng cô sang bên đường. Haena chợt tỉnh, cô không bị sao? Nhưng sao lại có tiếng rầm. Thân xác yếu ớt cựa quậy dưới lòng đường. Ánh mắt đó không quên hướng về cô mà bảo vệ. Máu... nhiều máu quá. Cô hét lên điên loạn, chiếc váy tinh khôi nhuốm đậm mùi máu. Cô gào thét trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro