CHAP 29: CÓ AI THƯƠNG EM ...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u quang tạnh, mặt đường láng bóng do nước mưa. Cả người Haena nhơ nhớp màu cát với nước nhầy. Màu đỏ của máu thắm đẫm cuộc đời cô. Mọi chuyện xảy đến trở tay không kịp. Khuôn mặt tối sầm, hoảng loạn. Chỉ phút chốc, hai bên đường đông nghẹt người chỉ trỏ nhưng không một ai ngỏ lời giúp đỡ.
Cả người cô lạnh toát, đôi tay ôm ngang ngực anh thẫn thờ cầu cứu lẫn sâu trong đôi mắt là sự hối hận vây lấy. Taehyung chìm trong đôi mắt đục ngầu chen chúc xô đẩy biển người vô cảm ra, thân hình cậu va chạm mạnh với những người khác như muốn đánh nhau với họ. Đôi tay lạnh giá đẩy bả vai Haena rất mạnh làm cô ngả người sang bên.
- Cậu thôi đi,... tôi nghĩ cậu nên biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy. ( Taehyung tàn nhẫn tuyên bố).
Động tác vội vã điên cuồng thôi thúc Taehyung phải nhanh tay hơn nữa. Cậu mạnh mẽ vác Jimin kèm theo vũng máu bê bết trét đầy một lưng vest bảnh bao của cậu. Lòng ngực phập phồng, vầng thái dương nổi gân xanh giật giật, người đối diện trông thấy cũng phát khiếp. Sự tang thương như rửa trông hết mọi kí ức đẹp đẽ, chỉ dâng trào thứ tột cùng của sự đau đớn. Chiếc xe audi của gia đình anh đỗ bên đường đang ngoành đầu xe lại. Bước chân dồn dập của Taehyung còn nhanh cả chiếc xe, chỉ mới ngoành được một nửa nó bắt buộc phải dừng lại do Taehyung mở cửa xe để Jimin vào. Haena lê lếch bộ dạng nhếch nhác muốn chui vào xe, Taehyung ngăn lại, thốt lên:
- Làm ơn, coi như tôi xin cậu đừng làm anh ấy đau nữa. Nhìn đi, chưa đủ sao?
Tia hy vọng vụt tắt khỏi đôi mắt đẫm nước của Haena. Ruby khổ sở nhấc chân váy băng lại qua đường, đứng sau lưng Ruby lên tiếng.
- Taehyung, cũng không phải lỗi của cậu ấy. Cứ cho cậu ấy theo.
Lời nói của Ruby làm tĩnh mạch của Taehyung giãn ra, khóe mắt khép lại không còn trừng to đáng sợ.
- Lên đi.
Haena mong chờ câu nói rồi vội vàng lao lên. Chiếc xe phóng nhanh xuyên qua màn đêm tăm tối. Băng ca được chuẩn bị sẵn sàng, Taehyung cởi áo vest quăng vào trong xe, cậu giật bung cúc áo ở cổ tay rồi xắn lên đến khuỷa. Cậu gồng mình bế bỗng Jimin lên băng ca. Mọi cử chỉ thu vào ánh mắt của Ruby cùng sự ngưỡng mộ của vài cô y tá. Hiếm thấy cậu đàn ông, mạnh mẽ. Ruby cũng đần ra chiêm ngưỡng. Haena lặng người khi bác sĩ đưa hình ảnh phim chụp chấn thương của anh. Nếu cô không trẻ con thì... Vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã làm thay đổi tất cả!
- Anh ấy cần có người thân ký vào giấy đảm bảo để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Càng sớm càng tốt.
- Bác sĩ tôi là người yêu của anh ấy có được ký không?
- Hai người chưa kết hôn nên không được.
- Tôi làm em trai của anh ấy.
- Vậy sao không nói sớm, ký nhanh giúp tôi.
Taehyung quẹt quẹt, anh trả lại giấy cho bác sĩ. Qua phân tích hình ảnh chụp MRI, bác sĩ thông báo mắt trái của anh bị tổn thương, não có dấu hiệu tụ máu bầm, cần được phẫu thuật gấp. Thời gian vàng cho ca phẫu thuật thành công để cứu sống anh chỉ có 2 tiếng! Tâm trạng chơ vơ ở phòng cấp cứu, đôi mắt Haena nheo lại, giọt nước trong khóe chỉ chực rơi ra khi bác sĩ cho biết cô không thể ký vào giấy đảm bảo phẫu thuật. Góc phòng cấp cứu, chàng thanh niên trầm ngâm, bàn tay đan chặt vào nhau, tựa vào băng ca khi đang túc trực anh trai bị xe tông bất tỉnh, cơ thể đầy máu.
Những tiếng kút kít từ bánh xe băng ca ma sát như cháy cả nền gạch. Ở đây, mùi thuốc khử trùng, mùi máu, mùi hôi và cả mùi người quyện vào nhau thật khó tả. Cảnh tượng ùa về, cô sợ hãi rúc người lại chặt hơn. Ông bà Park loạn lên chạy đến, bà Park khóc lóc rất nhiều. Không kiềm chế được cảm xúc, bà đã thẳng tay đánh Haena rất mạnh. Gương mặt ê chề nhưng không tức giận, cô có lỗi cô không có quyền giận dữ. Ruby trợn mắt tay che lấy miệng. Taehyung cùng ba mình ngăn cơn thịnh nộ của bà lại. Bình thường bà nhàn nhã, độ lượng, hình ảnh hiện giờ cứ như 1 con người hoàn toàn khác. Y tá phải dùng dây thừng cột chặt tay, chân anh đang vùng vẫy vì đau đớn khi tiêm thuốc, tìm mạch để truyền dịch cho anh. Khuôn mặt các bác sĩ lộ rõ sự căng thẳng cực độ khi cầm trên tay những tấm phim X-quang phân tích chấn thương của bệnh nhân Park Jimin. Mỏi mòn ngồi trên đống lửa, cánh cửa sắt của phòng cấp cứ mở ra, bác sĩ gỡ khẩu trang ra, mọi người bên ngoài ập vào:
- Bác sĩ, bác sĩ con trai tôi thế nào rồi?
- Thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. ( bác sĩ lắc đầu).
Mẹ Taehyung bắt đầu gào thét lên cấu xé, Haena òa lên nức nở. Bỗng ở đâu có tiếng vội vã:
- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?
- Thật tiếc ông Han Song do không cầm cự được nên đã ra đi lúc 12h34p.
Nghe vậy tiếng khóc lóc im vặt, cả nhà Taehyung nhìn nhau ngơ ngác. Đến lượt người phụ nữ bần hàn đó quằn quại. Ba Jimin sốt ruột hỏi:
- Ủa, chứ anh con đâu?
- Bên kia kìa ( Taehyung chỉ tay qua phòng cấp cứu đối diện).
Bà Park đánh vào người Taehyung:
- Tại sao không ngồi bên đó, kéo qua đây cả lũ làm gì?
- Thì tại... trời nóng quá nên con qua đây hóng tí quạt. 2 người này tự đi theo con con cũng tưởng là nóng nên con không nói gì chứ có kéo hay rủ rê ai đâu.
- Trời ơi là trời... ngày xưa bác sĩ nói với tôi nó bị đao mà tôi với ông không tin.
- Vậy chứ sao bác sĩ nói hai đứa lại khóc lên? ( ba Taehyung chán nản).
- Tại tụi con quên...
- Ai là người nhà của Park Jimin?
Lại một lần nữa bác sĩ lặp lại câu hỏi. Toàn thể người nhà của Park Jimin bây giờ mới chạy từ bên đó qua. Bác sĩ lắc đầu.
- Là chúng tôi, nó làm sao rồi bác sĩ ( mẹ Jimin rối rít).
- Hiện tại nạn nhân hôn mê sâu, khoảng 3- 5 ngày nếu chưa có biểu hiện tỉnh thì phải làm thêm 1 ca phẫu thuật. Có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ và mắt trái không thấy đường.
Như một cú sốc đánh úp tâm lý. Haena đổ rạp xuống sàn ngất lịm đi cùng mẹ Jimin.
------------------------
Sâu bên trong là căn phòng đặc biệt, nơi đó tiếng máy monitor tít tít đều đều theo nhịp kim đồng hồ đang hồi sức tích cực. Nhưng đó là tiếng kêu của sự sống. Nhìn mớ dây chằng chịt đang níu giữ những số phận mong manh trước cửa tử mới cảm thấy được hít thở là điều may mắn. Bà Park buồn bã nắm tay con trai mình cả đêm. Khuyên nhủ lắm bà mới rời khỏi đó về nhà nghỉ ngơi. Haena giữ bộ dạng bê bết ngắm anh mấy tiếng đồng hồ không chán. Bỗng nhiên bao nhiêu kí ức quen thuộc cứ hiện lên làm cô thấy buồn. Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta. Ngày anh và cô chia tay, anh luôn vẫn chờ, vẫn mong từng ngày, vẫn luôn ở đấy đứng sau lưng cô để những lúc chơi vơi mang bình yên tới.
Làm gì có ai thương em... như anh. Có ai cần em đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro