CHAP 30: TÔI LÀ PARK HAENA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đèn chùm hắt hiu, phủ lên mái tóc bạc của người phụ nữ trung niên. Giọng nói trầm ổn, đều đều. Mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh đã bay màu. Ngón tay cái vuốt đi vuốt lại tấm hình:
- Han Sara, xin lỗi mày. Tao biết Haena nó không có lỗi nhưng khi thấy nó cơn giận lại trỗi dậy. Tình mẫu tử cứ thôi thúc tao đinh ninh rằng con bé là nguyên nhân.
Khi đã ngồi tĩnh tâm lại, bà suy nghĩ thật kĩ. Chỉ do con trai mình đa tình chứ con bé tội tình gì mà bà lại mạt sát nó. Cũng may tính tình giống mẹ nên không trách cứ gì bà. Xem ra nó rất hiểu chuyện.
-------------------------
Taehyung dắt tay Ruby ra về, thoát khỏi mùi cồn đặc nơi sinh tử cô thở phào nhẹ nhõm. Ngọn hải đăng chớp sáng thu hút ánh nhìn mượt mà của Ruby.
- Dừng xe!
Một hiệu lệnh dứt khoát, chiếc xe muốn lăn mình vòng hai k được.
- Ngắm cho đã đi.
Ruby nhìn Taehyung cười gượng rồi gật đầu. Cô bất giác mở cửa xe kéo cậu lên vỉa hè.  Taehyung im lặng, điểm chung giữa cô và anh là gì? Tự do tự tại, anh ghét nhất là thể loại con gái giả bộ và làm eo. Cứ như cô không phải tốt hơn sao. Thần thái thích gì làm nấy, phong lưu tự tại cứ làm anh chơi vơi không bắt nhịp kịp tần số của cô. - Taehyung, cậu có thấy ngoài đây rất yên bình.
- Chỉ có cậu mới thấy nó đẹp.
- Kệ không sao. Cũng như tôi thấy cậu chả đẹp đẽ gì mà bọn con gái trong trường lại cứ nháo nhác lên.
- Đó là bởi vì em chưa thấy hết vẻ đẹp bẩm sinh của tôi.
Gió phất vào da thịt Ruby, cô khẽ cong người lại. Kẽ môi cô khít lại ken két... Taehyung nhếch nhẹ mép môi, tính cởi vest khoác lên cho cô nhưng chợt nhớ ra chiếc áo bê bết máu đã quẳng mất tiêu. Nhìn xuống chân cô, cặp chân cứng nhắc đã rần rần. Mang giày cao gót cả một buổi tối còn lăng xăng tối lui, cả đôi chân chống đỡ cả coe thể trong bộ váy dạ hội cồng kềnh. Taehyung ngồi xổm xuống, nhấc một chân cô ra khỏi đôi giày, Ruby bất ngờ rụt chân lại. Bắt trọn khoảnh khắc lãng mạn đó, tiếng còi ing ỏi trêu chọc ùm lên cả phố. Taehyung quay lưng nhìn, ánh mắt không đội trời chung cứ thế như muốn thiêu đốt đối phương. 2 chiếc xe mui trần Ferrari lướt qua chậm rãi, ngồi ghế lái phụ là ánh mắt sắc lẹm của người thanh niên   phong trần. Cả người khí chất ngời ngợi không thua kém gì Taehyung chăm chú nhìn thẳng vào mắt Kim Ruby. Trước khi mang khí lạnh u ám rời đi, anh chàng không quên để lại cho cô một nụ cười bỡn cợt.

☆ KWON JI YOUNG: con trai út tập đoàn DG- đối thủ cạnh tranh của gia đình Taehyung. Cậu khét tiếng về độ ăn chơi sa hoa của mình. Không những là chuyện công ty mà cậu còn là đối thủ đáng gờm của Taehyung. Nơi nào có cậu nơi đó không có Taehyung và ngược lại.
------------------------------------
Vài ngày sau, Jimin có dấu hiệu thức tỉnh. Haena cùng Kim Yoon Yong ( mẹ của Jimin) đến bệnh viện. Bà có cuộc điện thoại gấp nên bảo cô lên trước.
Càng đến cửa phòng bệnh, Haena càng nghe rõ âm thanh quen thuộc.
- Cô là ai? ( Jimin nhìn thẳng trần nhà hỏi).
- Anh muốn em là ai?
Jimin đột ngột nhìn vào mắt Dạ Dạ. Nhìn sâu thật sâu vào.
- Haena là ai? Tôi cứ nhớ cái tên đó nhưng trong não của tôi không nhớ rõ khuôn mặt. Có phải rất đặc biệt.
- Em là Park Haena!
Câu trả lời như đâm thủng màng nhĩ của cô. Haena đứng ngoài của bệnh như cách cả một thế giới. Thế giới bên trong tĩnh mịch nhưng đầy tình ý.
Haena hít sâu vào mở bung của ra. Đập vào mắt cô là đôi bàn tay nhỏ bé của anh siết chặt lấy bàn tay yểu điệu của Dạ Da.
- Cô thích thú khi sống trong vỏ bọc của một người khác. Đê tiện. Park Jimin nhìn cho kĩ, em mới là Park Haena.
Dạ Dạ hất tóc, đảo mắt một vòng.
- Trò chơi đã bắt đầu.
Nghe không lọt tai, Haena nhăn mày, nhắc lại câu nói vừa rồi:
- Trò chơi? Cô xem tình cảm của người khác là một trò chơi? Tôi đã từng có tiền, đi xe sang ở biệt thự nhưng không làm chuyện bẩn thỉu như cô.
Cô t để giơ ngón tay lên trước mặt Haena đứa ngón tay qua lại, nghiêng đầu:
- Chỉ là quá khứ thôi. Mỗi người có quyền sống đúng với tính cách của mình mà.  Tôi đê tiện hay như thế nào thì cũng sống đúng với bản thân không giả tạo như ai đó? Lúc anh ấy một hai sống chết theo cô thì cô có thèm để mắt đến bây giờ gia đình tán gia bại sản, thì quay lại nói lỡ yêu anh ấy này nọ. ( bộp... bộp... bộp) quả là biết nắm bắt cơ hội.
- Tôi không phải như cô nói? Tôi biết tự trọng là như thế nào?
- Ừm... hủm... vậy cô chứng minh đi, cô là Park Haena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro