CHAP 31: BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy gì để chứng minh khi 1 ngày yêu anh trọn vẹn cô cũng không có. Haena bối rối chịu thua đối thủ.
- Tôi... anh ấy sẽ nhận ra tôi. Hàng Fake sao có thể so sánh với hàng Real.
- Thì cô cứ chờ đi... ai vào trước người ấy thắng.
- Tôi muốn đi vệ sinh.
Jimin nắm lấy tay Dạ Dạ nói. Anh không để ý đến cô dù chỉ một chút. Cứ thể như tập tính " In vết" của loài vật. Trong nhận thức của anh thấy ai đầu tiên  thì người đó là Park Haena.
Một mình rời khỏi bệnh viện, Haena cố gắng không quay đầu lại. Dù yêu anh đến mức nào, cô cũng không thể làm nhân vật nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác. Mây đen như đè nặng trên đầu, hạt mưa quất vào da thịt nhưng không cảm thấy lạnh giá. Chỉ là mỗi bước chân, lồng ngực lại đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Haena ôm ngực, nở nụ cười chế giễu.
- Mày trở nên yếu đuối từ lúc nào, một chút đau thương cũng k chịu nổi.
Theo hàng đường dài đặc, Haena rảo bước một nhanh. Cô cho rằng việc đi nhanh sẽ giúp cô thoát khỏi khốn đốn. Nhưng khi nhìn thấy công viên mà cô đồng ý với lời tỏ tình của anh, cô bất giác giảm lực đi ở chân, chậm chậm bước.
- Haena!
Tiếng gọi rõ to kéo cô về với thực tại. Cô quay đầu, là Ji Sang. Haena nhìn chàng thanh niên đang tiến lại một cách đề phòng.
Ji Sang lai lịch không rõ ràng ai có thể tin tưởng cậu. Màu áo này cô đã nhìn thấy ở đâu đó.
- Sao cậu lại ở đây, Jimin đâu?
Haena nghi ngờ câu hỏi. Một người chỉ mới chuyển vào lớp sao lại biết chuyện giữa cô và Jimin, vả lại cậu chưa từng gặp Jimin. Haena nheo mắt lùi lại.
- À... tôi có chút chuyện. Còn cậu?
- Tôi đi gặp vài người bạn gần đây, có cần tôi đưa cậu về không?
- Cảm ơn, tôi tự về được.
Haena quay người đi rất nhanh. Ji Sang nhìn bóng lưng cô rất kĩ, nụ cười nham hiểm càng thâm sâu.
- Ji Sang!
Amy bước ra từ quán trà sữa gần đó, trên tay còn xách theo đồ ăn vặt mang về.
- Anh đứng đây làm gì vậy sao không đợi em ra.
- Anh thấy không khí ngột ngạt nên ra trước. Về thôi.
----------------------
Taehyung và Ruby nghiêm chỉnh đứng trước mặt Kim Yoon Yong. Ruby hắng giọng to rõ đọc từng chi tiết trong tờ giấy:
- Thưa dì, hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2018, bản Báo Cáo Tháng 9 của Taehyung.
+ Đi moto 1 lần đến trường  đã bị phát hiện và tịch thu, có ý định lần 2 nhưng bị phát hiện và triệt tiêu ý định.
+ Chọc phá bạn bè bị cô phạt lao động 1 tuần.
+ Đối xử không tốt với Kim Ruby 3 tuần đầu nhưng bị Ruby thu phục.
+ Đánh nhau chỉ vì tranh giành Kim Ruby là 1 điều vô cùng phi nghĩa. Bị thầy hiệu trưởng phạt đi dọn vệ sinh.
Hưm... coi bộ cậu thích làm việc yêu lao động nhỉ.
+ Còn vô số việc còn cỏn khác nữa...
Mẹ Taehyung xoa đầu tựa lên sofa buồn ngủ.
- À... Ruby à. Lần sau cháu không cần trang trọng như vậy.
Ruby hạ tờ giấy gãi đầu ngại ngùng như tính nói gì đó.
- Cháu còn một việc không biết có nên báo cáo luôn không.
- Nói đi ta nghe.
- Thật ra, mọi việc đều được giải quyết còn 1 việc Taehyung đã làm trong tháng là... cậu ấy bảo thích cháu nhưng cháu không biết xử lý như thế nào?
Taehyung đứng hình, nói thì thào sau lưng Ruby.
- Em điên hả? Có nhất thiết phải báo cáo kỹ càng vậy không?
Mẹ Taehyung lén cười, bà nhanh trở lại nghiêm túc.
- Taehyung... mẹ nghe hết rồi. Theo như Ruby thì còn 1 việc chưa giải quyết. Con có gì muốn thanh minh gì không?
- Chắc cậu ấy đùa thôi... cậu ấy vui tính thật.
- Thôi được rồi là đàn ông nói thì phải nhận. Để mẹ giải quyết, từ nay hai đứa phải như hình với bóng, mẹ phạt Taehyung phải chăm sóc và bảo vệ Ruby một cách cẩn thận.
Taehyung và Ruby ngớ người. Cách giải quyết của  bác gái thật lạ lùng. Ruby đau khổ quay mặt đi chỗ khác trách thầm:" mày chơi ngu rồi Kim Ruby". Lúc đầu cô chỉ tính giỡn 1 chút để kiểm tra độ hài hước của mình nhưng gay go thật rồi, để hắn ta suốt ngày lẻo đẽo theo sao mà chịu nổi. Taehyung cũng bất ngờ với câu nói của  mẹ mình. Như mở cờ trong bụng cậu nhất chí tuân theo một cách tự nguyện. Mẹ cậu cảm thấy vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Dùng Kim Ruby để trị Taehyung là một liều thuốc hiệu quả. Người lớn quả lúc nào cũng cao tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro