CHAP 32: KHÔNG NÊN GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng chuông cửa, người làm vội ra xem xét. Không phải người trong nhà nhưng cậu ấy giới thiệu là bạn học của Ruby và Taehyung. Ji Sang vào đến nơi thì gặp Ruby đang phụ giúp mẹ tráng chén. Hơi bất ngờ với sự xuất hiện của cậu bạn thân, cô ngưng công việc đi lại tiếp chuyện. Bộ dạng của Ruby như sợ ai đó thấy cậu.
- Đây là nhà của Taehyung, có chuyện gì cậu hẹn tớ ở ngoài được rồi.
- Cậu đã thay đổi tâm tính từ khi nào mà xua đuổi tớ vậy. Chẳng qua muốn tới thăm cậu một chút.
Ji Sang thăm dò việc gì đó, thời cơ đã đến cậu hỏi thăm Ruby:
- Ruby, tớ đau bụng quá, cậu có thể cho tớ đi nhờ một lát.
- Nhanh đi, Taehyung cậu ấy sắp về tới rồi. ( Ruby ngó nghiêng thúc giục).
Chỉ chờ có thời cơ, Ji Sang nhanh chóng khuất dạng. Bỗng nhiên Taehyung đi chơi về đột xuất thấy người lạ trong nhà lại là tên mình ghét cậu tỏ ra không hài lòng mà hậm hực nhìn Ruby.
- Cậu tới đây làm gì?
- À... tối tính đến thăm Ruby một lát thôi. Không phiền cậu chứ.
- Tất nhiên, không phải không phiền mà là quá phiền. Mời... không tiễn.
Ji Sang đá lông nheo mắt với Ruby rồi nhanh chóng rời đi như một tên tội phạm lẩn trốn, Taehyung nhắc nhở.
- Ruby, em nên đề phòng cậu ta. Tôi cảm thấy cậu ta không phải đơn thuần như vậy.
- Bạn của tôi, không cần cậu phải lo. ( quay đi).
- Đang nói chuyện với tôi em bỏ đi đâu ( nắm tay Ruby lại). Em nên nhớ đây là nhà tôi, tôi ngứa mắt khi em tiếp đãi những vị khách như cậu ta. Đây là tôi lo lắng nên mới cảnh báo. Không ngờ cái tính cứng đầu của em đang âm thầm sát hại em đó.
- Được thôi, lỗi của tôi là tiếp đãi những người bạn của tôi trong nhà cậu nhưng tôi không cần cậu dạy khôn tôi.
- Tính khí của em làm tôi bực mình rồi đó. ( rầm)
Taehyung hất tay, đống gốm sứ bên kệ đổ ầm ầm xuống chân Ruby làm cô lùi lại vài bước. Hai người như hai quả bom nổ tung. Ruby rất ghét ai nói xấu những người thân cận của mình. Cô tự sức mình biết được ai tốt ai xấu, hơn nữa, Taehyung phán xét một người dựa vào cảm xúc thay vì lý trí một điều khiến Ruby không thể chấp nhận. Mới về chưa nghỉ ngơi được, cậu lại phải rời đi vì cuộc cãi cọ vô lý.
Những người trong nhà thay nhau ra vào bệnh viện chăm lo cho Jimin không ngừng. Cả nhà được một bữa cơm quy tụ lại. Ai ai cũng mang một nét mặt tâm tư riêng.
- Mấy đứa có thấy Taehyung không? Lại lang thang đâu đây mấy quán bar rồi.
- Hừm... ( ba Taehyung không hài lòng đặt đũa bỏ lên phòng).
Ruby suy đi nghĩ lại rồi xin phép mẹ Taehyung.
- Thưa dì, con xin phép ra ngoài một lát.
Ruby khoác lấy chiếc áo choàng mỏng tạm thời chống lại cái se lạnh của mùa Thu. Cô nhẫn nhịn một chút đi tìm Taehyung dù lý trí mách bảo không nên. Cả một thành phố Seoul, biết bóng hình cậu đang nơi đâu. Tất cả những hành động này được cô lý giải bằng câu trả lời là vì mang ơn mẹ Taehyung, thật ra cô đang bao biện cho một cảm xúc khác.
---------------------
Lang thang một phần nhỏ của Seoul, Ruby xị mặt ngồi xổm xuống bên đường. Phải công nhận thời trang ưa thích của cô là những chiếc đầm maxi nhẹ với áo khoác len ôm bên ngoài. Khi ngồi xổm tà váy chạm đất che đi toàn bộ chân, mái tóc ngắn vén gọn gàng bên tai. Cô thở dài mệt mỏi, thử gọi cho Taehyung một lần nữa. Vô vọng, cảm giác trống trãi kèm theo chút hối hận dâng trào. Hiếm khi thấy con người luôn nở nụ cười như cô buồn rầu.
Đối với cô lúc này, trong cái rủi lại gặp cái may. Tiếng kèn ing ỏi như kêu gọi ánh nhìn của cô. Đôi mắt tròn xoe lóe buồn nhìn lên. Người thanh niên cô đã từng thấy tại ngọn hải đăng, mặc chiếc áo sơ mi đen vô tư thả hai nút, trên cánh tay có xăm hình long phượng nổi bật đặt trên vô lăng, tay còn lại ra sức ấn kèn. Ruby im lặng không hiểu vẫn dùng gương mặt ngây thơ nhìn.
- Tôi biết cậu ấy ở đâu?
- Hả...
- Tôi bảo em tôi biết cậu ta ở đâu?
- Làm sao tôi cả thể tin anh được chứ.
- ( nhoẻn cười) Tôi có nói tôi sẽ chở cô đi sao mà tin với không tin. Tôi cho địa chỉ tự mà đến.
Nói xong, Ji Young quăng 1 tờ giấy qua cửa xe. Đợi chiếc xe rời đi, Ruby mới dám nhặt tờ giấy, cô bật 3g tra địa điểm đó trước khi tới. Là Sky Club sau trung Seoul Center. Bắt đại một chiếc taxi, cô bảo tài xế đến địa chỉ đó. Tới nới, cô dòm ngó xung quanh rồi mới đẩy cửa bước vào. Dễ dàng nhận ra Taehyung feel theo nhạc. Cô bước tới kéo tay cậu. Taehyung hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô, cậu nhanh tỉnh táo.
- Em tới đây làm gì? Về đi. Tôi không thích thái độ kiêu ngạo đó của em.
- Taehyung nghe tôi nói, tôi đã sai khi đã quá lời với cậu, cậu nên về đi.
Taehyung nhìn vào Ruby lúc lâu làm cô ngại ngùng quay đi.
- Muốn tôi về lắm sao. Nói đi thiếu tôi em không chịu được.
- Cậu nằm mơ... ( Reng... reng... chuông đt reo liên hồi).
- Alo...
- Ruby ( là Haena) cậu đã thấy Taehyung chưa? Bố cậu ấy bỗng nhiên bị đột quỵ.
- Được rồi tớ về liền. ( cúp máy nhìn Taehyung) về thôi, ba cậu bị đột quỵ đang trong bệnh viện.
Nghe xong câu nói, Taehyung tỉnh luôn cả người. Vội vàng ra về mà không kịp từ giã bạn bè.
--------------
Đùa giỡn ly rượu trong tay, Ji Young cứ bị hình bóng trong trắng quấn lấy tâm trí. Tình báo quả không sai, cô đang đi tìm Taehyung mà là tìm rất tích cực. Sau khi người của anh quan sát, có sự xuất hiện của Ruby Taehyung liền rời đi. Anh kết luận rằng: Sự quan trọng của cô gái này với Taehyung thật đáng để anh quan tâm. Thuần khiết, nai tơ hương vị lạ lùng kích thích con người khét tiếng như anh. Seungri vỗ vai Ji Young ( chỉ là bạn).
- Nè... đừng nói cậu say nắng con bé đó đó.
- Hư... ( cười)... chỉ là muốn cho thằng nhóc đó biết thế nào là lễ độ. Trước đây 1 tháng nó đụng tới địa bàn của tôi.
- Con bé trông cũng bén, hương vị lạ... tôi cũng muốn thử.
- Cái tên điên này, coi phim sex rồi ám ảnh sao. Tính chơi tập thể.
- một đề tài hay nhưng hơi biến thái.
- Dẹp đi... điều tôi chỉ muốn là dạy cho nhóc con đó một bài học. Con bé nếu cậu thích cứ xử lý. Miễn là gọn gàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro