CHAP 33: CÁI BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Yoo Moon gấp rút được đưa vào bệnh viện sau khi phát hiện chưa đầy 5 phút. Gia đình ông chắc rơi vào năm hạn nên những chuyện xui rủi cứ xảy tới. Ông được chuẩn đoán mình bị đột quỵ do xuất huyết não. Mà nguyên nhân là do một loại Nicotine là một chất gây nghiện có trong thuốc lá, được hấp thụ vào máu và ảnh hưởng đến não bộ trong khoảng 10 giây sau khi hít vào gây vỡ động mạch tràn lên não khiến  xuất huyết não. Nicotine gây tăng nhịp đập của tim, co thắt mạch máu ở tim, tăng mạch và huyết áp.
Mọi chuyện ập đến gia đình nhanh đến mức không kịp trở tay. Như có kẻ đứng đằng sau thúc đẩy mọi chuyện xui rủi. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao lại nhắm đến nhà họ Park? Nguyên nhân là gì?. Vụ xôn xao nhập viện cả cha lẫn con khiến giới báo chí xôn xao cùng giới chứng khoán điêu đứng. Tiêu đề bài báo không thể không kích động người trong cuộc. Đại thiếu gia họ Park- tương lai tiền nhiệm cổ phần của tập đoàn họ Park không còn cơ hội chen chân vào vị trí tranh cử. Chủ tịch Park Yoo Moon nhập viện do đột quỵ. Bi kịch cho cả một gia tộc. Kẻ thù địch có thời cơ tính kế lâu dài. Giây phút này cần một người vững vàng để trụ công ty khỏi mọi sự hỗn loạn bên trong và công kích từ bên ngoài. Thiếu gia út có thể chưa gánh vác nổi? Đây còn là điều nghi ngờ của mọi người. Năng lực của cậu chưa bộc lộ, bề ngoài chỉ toàn là tai tiếng không hay. Liệu gia tộc có tin tưởng giao trọng trách nguy cơ thiệt lớn hơn lời không? Còn chưa nói đến lời đồn thổi có thể biến dạng. Họ còn nói do cưu mang gia đình Haena nên dẫn đến xui lây. Nghe vậy, cô chỉ cười trừ. Taehyung nghe những lời bác sĩ nói ba cậu đột quỵ do chất Nicotine. Không thể cả đời ông k đụng đến loại gây hại này, ông còn dạy cả con mình k nên dùng. Đã vậy thứ ông ấy nhiễm lại là chất khí rất nặng. Người bình thường cả chục năm còn chưa đột quỵ, ông chỉ ngửi 1 lần đã ra nông nỗi này. Vậy đây đã là chủ ý.
Nghĩ đến đây, không cần nói cũng đủ hiểu. Taehyung đột nhiên hùng hổ bỏ mọi người lại rời khỏi bệnh. Trong cơn giận dữ, túng quẫn. Taehyung không nghĩ nhìu chỉ muốn cho đối phương một trận nhừ tử. May mắn thay, không mời cũng tới. Ji Sang đang có cuộc gọi với ai đó trong một quán cà phê ven đường. Taehyung đẩy cửa vào, hắn không hề đề phòng hay kiêng kị. Hai tai nghe rõ mồn một.
- Kế hoạch đang tiến triển rất tốt. Tôi muốn cả gia tộc đó phải trả giá cho từng hành động. Ngày mai cứ tiêm thuốc đi.
' Rầm' cả người Ji Sang cùng chuếc ghế anh đang ngồi đổ lăn ra sàn. Thu hút mọi sự chú ý xung quanh.
- Thằng chó!
Taehyung ngồi lên người hắn sẵn sàng ban tặng gần chục cú đấm. Ji Sang không kháng cự mà chỉ cười mỉa mai.
- Đến bây giờ cậu vẫn còn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. ( chỉ tay lên đầu) dùng não đi. Chẳng lẽ, mày muốn đi đánh hết những kẻ thất lễ với mày sao? Trong khi mày dùng nấm đấm thì họ dùng cái đầu để đối phó với mày.
- Tại sao mày lại nhắm đến gia đình tao? Mục đích gì?
- Tao đã cảnh cáo mày rồi. Tao thích Ruby khuyên mày nên tránh xa và đó là hậu quả khi mày ngang tàng giành cô ấy.
- Hư... mày tưởng tao không nhìn ra bộ mặt thật của mày. Nói dối.
- Chờ đi bạn cùng lớp, ngày mai sẽ là ngày ra đi của ba mày.
Taehyung gồng mình nổi cả gân xanh, cậu nắm cổ áo nói vào tai hắn:
- Tao quyết không để nó xảy ra.
--------------------------------------------------
Trời chập chờn tối. Những áo mây đen ùn ùn kéo tới báo hiệu trời sắp đổ mưa. Cơn mưa này đoán rằng có thể tắc nghẽn đường làm đổ vài cái cây. Bà Park trong nỗi lo âu khôn xiết. Bổn phận là đâu trưởng, vợ của chủ tịch nay mọi trách nhiệm đổ lên người bà. Thấy Taehyung ướt sũng trong bộ đồ da đen. Bà kêu lại:
- Taehyung, bây giờ nhà ta trông cậy vào con nhưng...
- Mẹ, con biết người không tin tưởng con cũng k ai dám giao cả một gia sản của một gia tộc rơi vào tay một thằng bất tài.
- Đúng, con là thằng bất tài. Ta vô phúc, gia đình lâm nguy cũng chẳng thể dựa dẫm vào ai. Nhiều lúc ta từng ước không sinh ra con. Ta không thể chịu nổi.
- Mẹ... người k thể tin con một lần được sao?
- Tin? Một chữ cũng k đáng. Con lấy đâu ra kinh nghiệm để quản lý, học một chữ con còn k học tròn trịa thì làm nên trò trống gì?
- Mẹ... ( Taehyung bức xúc khi mẹ xem thường bản thân mình) trong mắt ba mẹ con tồi tệ như thế sao?
- Không những thế con còn k xứng đáng mang cái họ mà ba con đã cho.
- Được...
Cậu chẳng nói thêm câu nào rời nhà trong mưa. Quản gia cho gọi Ruby xuống dưới. Vẻ mặt não nề dặn dò Ruby:
- Ta căng thẳng quá nên nói những câu kích động nó. Con đi tìm nó khuyên giải giúp ta, ta biết nó xem trọng con. Ta chỉ sợ vì lời nói trong lúc tức giận có thể gây hại cho nó.
- Bác gái người yên tâm con đi ngay.
------------------------
15 cuộc gọi nhỡ, Ruby kiên trì tìm kiếm. Bắt máy rồi, cô mừng rỡ:
- Taehyung... cậu đang ở đâu tớ đến?
- ( giọng nói bất cần) về đi. Em đến vì tôi hay do mẹ tôi sai khiến.
- ( câu trả lời chắc nịch) Là vì cậu. Cậu cũng biết tôi không dễ sai khiến mà ( cắn môi) Tae à...
- Em mới gọi tôi là gì cơ? ( như nghe lầm)
- Tae... tôi đuổi theo cậu cũng mệt mỏi rồi. Tôi thích cậu.
- Cậu đứng yên chỗ đó cho tôi.
----------
10 phút sau, màu xe boang loáng Camry soi rõ mồn một bóng cô. Taehyung hạ cửa kính xe. Cô đang đứng trên một vỉa hè, nhiều người thắc mắc vì sao cô không ở địa điểm nhất định để tìm anh, dễ hiểu thôi. Cô vô vọng mất phương hướng, bước chân của anh cả đô thị này ai có thể cản. Taehyung hạ kính xe:
- Lên xe, tôi sẽ tính sổ em sau? Dám lừa được tôi tới đây.
Trên lộ trình về nhà, có cuộc gọi đến từ bệnh viện, là bảo vệ Jung, sau hôm gặp Ji sang, Taehyung luôn cho người túc trực ba mình có chuyện gì phải báo cho cậu ngay lập tức.
- Có chuyện gì?
- Thiếu gia, sau khi tiêm thuốc chủ tịch có chuyển biến xấu lên cơn co giật.
- Mẹ kiếp, tôi xử từng người một các ngươi.
Chỉ một đạp chiếc xe như muốn bay lên không trung gấp rút đến bệnh viện. Sự hỗn lọan xen lẫn tức giận lấy đi lý trí ban đầu của cậu. Ngay cả người thương bên cạnh cậu cũng quên mất. Vô tình khóa xe khóa trái lại, Ruby chậm một bước theo sau cậu. Cô chỉ yên phận ngồi ghế phụ đợi, rồi cậu sẽ ra thôi. Không vội.
----------------------------------
Chưa bao giờ cậu thấy sợ như bây giờ. Ba là người cậu luôn kính trọng trong lòng. Không thấy bóng dáng của một tên vệ sĩ nào. Cậu mở cửa phòng V.I.P:
- Ba...
Mọi sự đều ổn thỏa, ông đang rất khỏe mạnh còn đang xử lý vài hồ sơ cẩn trọng được thư kí mang tên, chỉ có anh là bị quay vòng vòng ngoài kia. Như hiểu ra điều gì đó, cậu rút điện thoại gọi lại cho số lúc này, chỉ vang lên số máy đó không có thực. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra, anh hét lớn, dùng đôi chân thon dài lao nhanh nhất có thể ra hướng cửa bệnh viện:
- Chết tiệt, Kim Ruby...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro