CHAP 34: BẤT LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông xuyên thấu tâm can. Mưa vẫn lất phất không ngớt. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cậu bảo:" Bảo vệ em đã là thói quen của tôi". Giờ thì sao, thói quen đó chỉ một chút bất cẩn là tan biến.
Taehyung mặt k chút máu, như vừa gặp ma, cậu mở cửa phụ ra, người đã mất. Tay cầm lỏng lẻo như có vật gì đó nhét vào. Không còn tâm trí điều tra số điện thoại vô danh kia. Cậu ra sức tìm kiếm. Sợ sẽ muộn mất.
-------------------------
Quỳ gối trước thiên nhan Chúa Jesu, Haena giải bày tâm tư của mình. Từ nhỏ đã không có mẹ vì thế mọi phiền muộn đều trút bầu tâm sự với thượng đế. " Chúa bảo rằng đừng để tuyệt vọng độc chiếm. Chỉ cần nhắm mắt lại bà gạt đi mọi phiền muộn. Thế nhưng bây giờ con cô đơn cùng cực mọi thứ đó lại vây lấy. Chúa bảo hãy đứng lên và nhấn chìm nỗi đâu. Vì thế, hãy ở bên con đừng bỏ rơi con một ngày nào. Vì ác quỷ vẫn ở nơi đây, vẫn hoài cấu xé con. Chúng không chiu buông tha. Xin hãy nghe lời cầu nguyện của con. Cuộc sống là bể khổ, xin lắng nghe và cứu rỗi con khỏi tổn thương".
Cha sứ đã quen với việc cô hằng đến đây nên dần dà cha cũng hỏi thăm cô. An ủi, khuyên can mọi chuyện giúp cô giữ tâm thiện trong giới thượng lưu từ đó đến giờ. Mọi sự đã do Chúa an bài, chỉ cần sống theo lời người.
Từ lúc xuất viện, Jimin như trở thành một con người khác. Anh ít nói, ít cười, ít quan tâm cô, tính tốt của anh trước đây mọi thứ đều ít đi một cút thay vào là tính xấu xa chiến lĩnh hơn từ ít. Anh là đang trả đũa. Tiwf nhà thờ về, không biết nhìn cô ngứa mắt hay sao lại gây chuyện:
- Haena!
- Anh dậy rồi sao? Có thấy đỡ hơn k? Để em nhờ đầu bếp làm cho anh tô cháo nóng.
- Tôi nghe mọi người bảo em là thanh mai trúc mã của tôi. Nực cười, chắc lúc trước tôi bị lú rồi, sau khi bị xe húc có thể khai sáng ra được phần nào. Nhìn từ trên xuống dưới cũng chả có điểm nào đáng tin chỉ có Dạ Dạ là phù hợp. ( Haena không hiểu) Còn trợn mắt lên nhìn tôi làm gì? Tôi nói sai gì sao? Lại đây đọc tờ báo này cho tôi nghe ( tự vì cậu thấy hình ảnh mình trong báo) mắt của tôi thành ra thế này chỉ có đồ xủi quẩy như cô làm ra, làm việc cũng chỉ có thể nhìn một bên. Tức chết mà.
Tròng mắt Haena giãn căng đến khô cả mắt, anh là đang ra lệnh, chửi rủa cô. Thu lại bộ dạng cứng đơ, cô chỉ biết câm lặng cầm tờ báo lên đọc. Khổ nỗi tên này lại giả điếc bắt cô đọc đi đọc lại cả chục lần mỗi lần phải rống lên đến dưới bếp còn nghe, cổ họng cô rát khàn. Máu trong người sôi lên nhiệt độ cao nhất, Haena gập tờ báo đập lên bàn. Jimin giật mình quay đầu nhìn.
- Thái độ với tôi. Tôi đã từng là thanh niên khỏe mạnh, nay mắt 1 con k thấy, tai 1 bên k nghe, miệng cũng sắp k nói được. Cô học cao như vậy k biết hai chữ biết ơn.
Haena thở ra, nhìn anh nở nụ cười bất chấp. Tay giở lại tờ báo.
- Em đã nói gì đâu, là do muỗi quá sợ anh mất 1 con rồi k thấy nên đập giúp thôi. Không rõ chỗ nào em đọc lại.
- Từ đầu. Khoan... ( như nhớ ra điều gì) sao cô lại ở trong nhà tôi. Nhà cô sao k ở?
Đâu đầu thật mà, chả nhẽ cô nói anh với cô ngủ với nhau rồi tên điên này lại nghĩ ra trò gì. Cô k chịu nỗi quăng tờ báo chạy lên phòng. Jimin chỉ biết la to lên phòng cô.
- Rồi tôi sẽ biết thôi.


-------------------------------
Giông tố đảo mạnh cuộc đời Ruby, run rẩy dưới thân thể người đàn ông cường tráng. Cô điên loạn, đôi chân gianh rộng chứa cự vật to lớn k ngừng thay phiên nhau thúc đẩy. Sự tôn nghiêm, trong trắng của cô bị chà đạp đến mức cô k nghĩ đến mẹ đã một phát cắn lưỡi chết. Nước mắt ngưng động, sức lực cùng linh hồn bị rút hết 1 cách trắng trợn. Đau đớn thể xác lẫn tinh thần khiến cô hận lũ đàn ông. Chán chường, người cuối cùng thối lui. Ji Young chỉnh trang lại quần áo sau khi thỏa mãn thú tính. Chỉ còn một việc chờ Taehyung tới rồi cho hắn một trận nhừ tử.
Điện thoại lại một lần nữa reo lên:
- Thiếu gia, camera tại cổng bệnh viện  cho thấy rằng Ruby đã bị lôi lên xe của Ji Young. Xem ra hắn k che giấu mà còn đánh động cho chúng ta.
Chỉ một lát, tại bãi sân sau của vùng ngoại ô, Taehyung đã nhanh chóng đâm sầm vào cánh cổng vững chãi. 2 tên áo đen mở cửa rồi áp giải cậu vào.
Ruby cô rúc dưới tấm chăn trắng tinh run rẩy, tiếng thút thít rất nhỏ len lõi qua tấm chăn.
Ở trang đầu tiên của câu chuyện, dường như đã có 1 tương lai tươi sáng. Rồi bỗng nhiên mọi thứ lại thành ra thế naỳ- tồi tệ. Lúc biết mình thích cô cậu vẫn ngỡ ngàng. Cậu bất lực đứng đó nhìn cô hóa tro tàn. Mọi việc sẽ ổn thôi, cậu đứng chết lặng nghe tiếng cô nức nở. Giờ chỉ còn lại thanh âm nghẹn ngào. Những mảnh kính vỡ nát khi cô và Ji Young giằng co. Như con thú hoang uống thuốc kích thích, cậu tàn nhẫn giẫm nát Ji Young, thuộc hạ vây lại giữ lấy. K những hối hận tội lỗi của mình hắn vẫn thản nhiên chùi đi viết máu:
- Đau lòng chứ, m thương em ấy vậy sao?
- Thằng chó, a... a... grừ... ai cho m đụng đến Ruby, tao giết m.
Ji Young khinh người k trả lời chỉ nhếch mày là bọn thuộc hạ ra sức đánh đập anh. Lúc này Taehyung k cảm thấy đau đớn chỉ một mực nhìn bóng lưng cô run lên từng đợt. Căn phòng tràn đầy mùi vị dâm dục, tinh trùng vương vãi cộng thêm mùi máu tanh tưởi. Cậu vẫn luôn thắng cuộc trong mọi cuộc chiến. Ngay cả khi đối thủ của cậu đúng. Với những câu chữ tàn nhẫn và lời đe dọa sáo rỗng. Bây giờ thì sao, bất lực, một con chó bị người ta đánh thừa sống thiếu chết.
- Thiếu gia, xử lí thế nào?
- Cắt?
- Vâng... lôi xuống.
Ruby ngồi bật dậy cầm lấy ống quần Ji Young.
- Đừng mà ( lắc đầu) tôi xin anh hãy tha cho cậu ấy.
Taehyung khóc thật rồi, cậu căm hận chính bản thân mình.
- Ai cho em cầu xin, tôi sẽ cứu em.
Ruby nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong không nhìn cũng như k nghe thấy.
- Ji Young, cậu ấy còn trẻ k nhận thức được việc mình làm đã chọc giận đến anh. Tôi xin anh tha cho cậu ấy đừng đánh cũng như đừng làm hại cậu ấy.
Ji Young nhìn Ruby, còn vuốt ve cô như bảo bối.
- Vì cô ta mới làm t thỏa mãn nên t tha cho m một mạng. Cút hết, dẫn thêm cô ta nữa.

Đối thủ đã lợi dụng tính thiếu suy nghĩ và nóng tính của Taehyung để chơi cậu 1 vố đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro