CHAP 35: TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong đau thương con người thường hay cố chấp. Cơn stress làm lý trí lu mờ chỉ làm theo hành động vô thức. Một vị giáo sư người Pháp đã nói: " Khi bị stress đố ai có thể suy nghĩ sáng suốt, họ chỉ làm theo những thứ trước mắt dẫn đến mọi việc tồi tệ hơn mà k ai ngăn cản".
Haena lại tìm đến Chúa, hành động của cô khác xa với tâm tư, trong sâu thẳm trong cô cô k muốn hại bất cứ ai cả dù người đó hiện giờ rất ghét cô, xem cô rất đỗi bình thường nhưng cô vẫn hằng đêm nguyện cầu mọi chuyện  tốt đẹp sẽ đến với họ.
Cộc... cộc...
Haena gạt đi giọt nước mắt tủi thân, cô hé dần cửa. Cánh cửa đẩy mạnh mở rộng ra làm cô lùi về sau vài bước. Là anh.
- Khuya rồi, qua đây làm gì?
- Ngủ...
- Nhà anh thiếu phòng hay s?
- Nhà tôi tôi thíc ngủ đâu phải hỏi cô.
Haena k còn sức để đôi co, mệt mỏi đóng khẽ cửa lại đến bên giường lấy 1 chiếc gối. Jimin chụp tay cô lại.
- Đi đâu?
- Ghế sofa... em còn phải đi học.
- Chỉ là ngủ thôi mà... ảnh hưởng gì đến đi học... a... hay e nghỉ gì trong đầu.
- K... k có... chỉ là anh làm em cảm thấy k thoải mái sẽ trằn trọc cả đêm.
Jimin thả tay cô ra, ra vẻ cứ để cô ngủ sofa vừa đặt đích xuống ghế điện thoại Haena rung lên vài hồi. Nhấp vào giao diện, Haena thấy Jimin gửi 1 đoạn clip, cô mở lên.
- a...a... đừng... nhẹ thôi...
Haena đỏ mặt mà hất luôn điện thoại, đầu óc cô rối bời, cái tên kia thì hả hê nằm trên giường nhìn cô.
- Sao... sao... anh hèn hạ vừa thôi.
- Tôi mới phát hiện ra 1 cuốn băng trong học tủ phòng tôi. Woa... chuyện hay như thế sao bây giờ tôi mới phát hiện ra. Coi của mình còn sướng hơn coi của ng khác. Biểu cảm cùng tiếng rên của em nghe thật kích tình.
Haena quăng gối đánh anh tới tấp nhưng sao có thể địch lại anh. Chỉ 1 động tác là cô đã bị kẹp chặt dưới thân thể cường tráng đó rồi.
Haena kiên định nhìn thẳng vào mắt anh:
- mọi chuyện k như a nghĩ? Chỉ là bất đắc dĩ thôi.
- Haha... v hôm nay k phải bất đắc dĩ.
Jimin bắt lấy mặt Haena, anh bắt đầu cuồng bạo cắn xé môi cô, cô điên cuồng giãy dụa nhất quyết k thể để lịch sử lặp lại, cô k thể có thai trong giai đoạn này. Anh rời môi cô hôn tới tấp xuống cần cổ rồi mút nhẹ bầu ngực tròn trĩnh tạo âm thanh ám muội. Hâen cứng đầu đẩy vai anh.
- em k muốn quan hệ? Làm ơn, anh có thể ăn bánh trả tiền bên ngoài.
- Tôi muốn, súng cũng đã lên nòng k thể k bắn.
- Đi tìm chỗ khác mà bắn.
Nói xong cô lạnh lùng xê người anh ra rồi cuộn tròn ng lại. Jimin thêm lần nữa lật cô lại chiếc đầm trắng của cô bị vạch lên tới bụng, cô giữ tay anh lại nhưng đều bị cánh tay cường tráng hất ra. Chiếc quần lót mỏng cũng tuột khỏi bàn chân của cô rơi xuống đất. Động tác của anh quá chóng mặt cô chỉ biết rướn người kít răng lại đau đớn khi sự xâm nhập k dạo đầu. Cơ thể cô gồng lên hết mức bên dưới ép phải co dãn thật to để chứ đựng con quái vật. Sau vài giây mồ hôi túa ra, cô thả lỏng mình tự thở hổn hển như chưa từng được thở. Cô quên mất người phía trên cô còn thở gầm hơn cả cô. Tay chân bủn rủn mắt chỉ mún nhắm nghiền lại mà thỏa mãn anh. Cuộc may mưa kéo dài đằng đẳng, k biết bao nhiêu lần cô lắc đầu bấu 2 cánh tay anh để kiềm cơn lên đỉnh của bản thân.
----------------------------------
Thân tàn ma dại, Ruby cũng rối loạn k khác gì Haena chỉ khác là âm vực tuyệt vọng của ai sâu hơn. Tại sao, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Đau đớn, dằn vặt, nhục nhã nhấn cô đến chết. Lũ đàn ông sao lại có thú vui gớm ghiếc như vậy. Taehyung đau nhức toàn thân nhưng vẫn k quên siết chặt bàn tay cô như thể sợ chỉ 1 cơn gió có thể thổi cô xa cậu mãi. Cuối cùng sự cố chấp ngang bướng của cô bị bẻ gãy còn sự hung tàn ngang ngược của cậu bị gục ngã dưới chân cô. Cậu vẫn là k thể bảo vệ được cô như lời đã hứa. Taehyung đã từng nghe cô nói:" Chắc kiếp trước tôi sống ác lắm nên kiếp này mới vậy".
Cậu nghe nhưng chỉ cười thầm, cô thật ngốc, tin truyện kiếp trước sau. Đối với Chúa một là lên thiên đàng hai là xuống địa ngục k có khái niệm Kiếp luân hồi vãng sanh. Nhìn thân thể gầy gò dơ bẩn đag run rẩy trước đợt gió lùa qua cửa kính xe. Trong lòng cả hai k khỏi dâng trào cảm xúc mạnh mẽ. Cô nghĩ rằng đã kết thúc rồi k thể trở lại như ban đầu nhưng anh thì k. Sao phải kết thúc khi mọi chuyện vẫn diễn ra, sao cứ phải đinh ninh rằng k thể trở lại ban đầu. Đó là do cô k dám đối mặt với thực tại, k thừa nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro