CHAP 5: DANH PHẬN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang vắng vẻ vang vọng tiếng cãi nhau, giáo viên bất lực phạt Ruby và Taehyung lao động một tuần sau các tiết học. Cả trường đồn thổi mối quan hệ giữa Ruby và Taehyung. Ngôi trường trở nên ồn ào hơn hẳn khi xuất hiện vị khách không mời mà đến.
Tại dinh thự WINCHESTER.
Bàn ăn được bày biện đẹp mắt, Haena giữ im lặng từ tốn ăn. Phu nhân Park lên tiếng, giọng nói muôn phần kiêu ngạo:
- Ông xem, tôi lấy ông bao nhiêu năm trời chút danh phận cũng không có. Nhắc đến ông, người ta chỉ biết đến người vợ quá cố và con gái ông. Mấy bà bạn còn trêu chọc tôi lấy một người chồng không cho tôi được danh phận. Haizz... tôi chịu đựng riết thành quen. Còn Amy con bé làm tội làm tình gì? Nó cũng muốn được như Haena, muốn người ta biết mình là con gái của Park Yoo Moon, muốn gọi Haena là chị, vậy mà ông và Haena phũ nhận mọi quan hệ với nó, thật thiệt thòi cho con gái của mẹ. Amy có thua gì Haena mà ông phải làm vậy. Con bé xinh đẹp, giỏi giang, ai ai cũng mến mộ sao phải chịu thua ai đó.
Haena ăn thêm miếng kim chi rồi chậm rãi nói:
- Tài giỏi hay không khắc người ta sẽ biết, hà cớ khoe khoang, tôi thấy thay vì đi học thì xứng làm đầu gấu hơn.
Haena lấy khăn lau miệng, rời bàn ăn, bà ta đáp trả:
- Park Haena, ta xem con như con gái ruột sao con cứ cay nghiệt với bọn ta. Lúc mẹ con chết... ( khóc lóc).
- Bà im đi ( quát to) tôi không cho phép bà nhắc đến bà ấy.
- Chị thật quá đáng ( Amy khó chịu).
- Loạn hết rồi... im hết đi. ( Ông đặt đũa xuống).
Haena quay đi, chủ tịch Park " hùm" 1 tiếng rồi ra phòng khách. Từ khi 2 mẹ con ả bước vào đây ngôi nhà này không có bữa cơm ngon.
------:-------
Ngày học thứ hai, thời hạn cuối cùng cuộc cá cược giữa Jimin và Taehyung.
Taehyung đã thức dậy rất sớm đến trường. Gặp đám ngũ tứ đang vào cổng, Taehyung ngoắc tay lại:
- Các Cậu làm sao cho cả trường biết cô ta là người giúp việc nhà tôi.
- Dễ như trở bàn tay ( nhìn nhau cười).
Đám con gái mê mệt Taehyung và Jimin bị kích động thêm đám học viên theo Amy ném trứng thối, tạt nước lau sàn vệ sinh vào người Ruby khi cô vừa xuống xe. Haena nghe ồn, ra trước lang cang nhìn xuống sân trường đông đúc, cô tính đi tìm giáo viên giải quyết nhưng...
- Mấy người thôi chưa? Cút...
Tiếng quát lấn át cả tiếng la hét, cười đùa do phấn khích của bọn học viên thiểu não. Ruby chỉ biết thinh lặng dưới lớp áo của Jimin. Người cô giờ đây toàn mùi hôi thối, Jimin che chắn nên dính mảng lớn. Jimin lấy trong túi quần chiếc khăn tay cho Ruby.
- Em về nhà thay đồ đi.
- Không. Em sẽ cho bọn họ ngửi mùi trên cơ thể em.
Quả thật rất nặng mùi, những học viên ưu tú đó thật tồi tệ. Cửa lớp mở, Ruby run rẩy dưới bộ váy ướt nhèm, cả lớp bịt mũi kêu la. Amy nhếch mép:
- Mày nghĩ Mày là ai mà ngồi chung lớp với tụi tao. Mẹ mày cũng thật không biết xấu hổ, không biết lượng sức thì trèo cao té đau.
- Haha... nhà Taehyung chúng ta có những hai thiếu gia lận mà với nhan sắc này có leo lên giường người ta cũng thấy hài lòng.
Ruby cắn môi bật máu, cô và mẹ đều bị bọn chúng xúc phạm nhưng một mình cô sao có thể chúng trả bọn chúng. Tức giận nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, sẽ có cách thôi, đừng lo. Taehyung nhẫn tâm ngồi nhìn tác phẩm của mình. Bao nhiêu lời xua đuổi cùng hành động thô thiển đổ lên Ruby.
- Ra khỏi lớp đi... biến đi... cút đi... đồ con của người giúp việc.
Giải lao, giữ nguyên hình dạng đáng sợ của mình đi tìm Taehyung. Ai cũng chỉ trỏ, xa lánh. Dừng trước nhà vệ sinh nam.
- Taehyung, cậu ra tay với đứa con gái như vậy có nặng lắm không?
- Cô ta mà là con gái. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Ruby xô cửa, Hoseok, Yoongi chưa giải quyết xong lật đật kéo lên.
- Cậu sẽ phải hối hận.
- Hơ... khôn hồn thì biến.
- Tôi sẽ làm theo lời của cậu chủ cao quý đây.
Ruby bỏ đi, Taehyung sững sờ trước một Ruby ngang ngạnh, Jung Kook vỗ vai Taehyung:
- V thiếu mình thấy không đơn giản vậy đâu?
Đúng lúc Jimin từ ngoài vào nhà vệ sinh, bọn họ gặp nhau ngay cửa:
- Min thiếu, sáng nay anh oai gê nha.
- Haha...
Đám ngũ tứ này chỉ biết quậy phá chọc ghẹo người ta là giỏi, Jimin chững chạc chỉ từng người một:
- Em... em... em... còn em nữa. Không xấu hổ sao còn nói.
- Để đạt được mục đích không thể bỏ qua mọi thủ đoạn ( Taehyung cười hời hợt).
Trời trở chiều chưa thấy Ruby về, Taehyung lên phòng thu dọn đồ đạc của Ruby xách sẵn ra hành lang, mẹ Ruby kì lạ dừng công việc đi lại hỏi:
- Cậu chủ, cậu đuổi chúng tôi đi sao?
- Ùm... tôi thấy bà nói đúng á.
- Chúng Tôi làm việc không tốt sao?
- Không... không thích nên đuổi thôi.
- Tôi phải đi tìm bà chủ.
- Yah... nè... nè... mẹ tôi đi công tác với ba tôi rồi. Bộ tôi không có quyền đuổi bà sao?
- Không chúng Tôi Không đi, khi nào có lệnh của bà chủ tôi mới đi.
- Trời ơi( vò đầu)... sao 2 mẹ con bà lì quá vậy. Tôi năn nỉ đó, đi giùm đi, tôi có nhìu tiền lắm tôi sẽ cho bà.
- Tôi mới nghe bà chủ khóa tài khoản của cậu rồi, con nít con nôi nói dối không tốt đâu.
Taehyung bất lực, anh như muốn nổ tung.
* Kẹt... Kẹt*
Tiếng cổng mở, Ruby tung tăng vào nhà, mẹ cô liền kéo cô ra một chỗ.
- Nè... con có làm gì cho cậu chủ phật ý không?
- Không... con rất tốt là đằng khác.
- Hey girl, còn dám lết xác về ư. Lên đây.
Ruby liếc xéo đứng im nhìn Taehyung.
- Không nghe tôi nói sao còn đứng đó.
- Đi đi con ( đẩy cô).
- Thấy Tôi tốt chưa ( chỉ tay vào đống hành lý).
- Tốt dễ sợ ( cười thảo mai).
- Phần còn lại là của em. Mời. Không tiễn. ( vẫy tay).
- Cậu nhìn đi bây giờ là mấy giờ rồi làm gì có xe đi SeongSan.
- ( nhướn vai) Vậy thì ngày mai, trời bắt đầu sáng là rời khỏi đây ngay. Are you Ok?
Taehyung huýt sáo tâm trạng rõ vui đi tìm Jimin.
Sau khi quan sát cuộc trò chuyện, mẹ cô đánh vai cô một cái:
- Con điên rồi hả?
- Ây... da... mẹ... mẹ cứ yên tâm, con sẽ làm cho cậu ta từ bỏ ý định đó cùng với việc lấy lại danh dự cho con ở trường.
- Ở trường có chuyện gì sao?
- Không có gì hết? Mẹ con xin phép con có chút chuyện cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro