CHAP 6: DANH PHẬN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đắc thắng hào hứng báo cho Jimin biết, Jimin cười khẩy:
- Chúc mừng em. Ngồi đây chơi với anh một ván cờ.
- Hả? Em có nghe lầm không? Rủ em chơi cờ.
- Lạ lắm sao?
- Đúng, bình thường anh rất ghét cơ mà.
- Hôm nay nổi hứng lẹ đi ( kéo Taehyung ngồi xuống).
Cơm tối xong xuôi, Taehyung lấy đồ đi tắm. Phòng kế bên, Ruby lắng tai nghe như đang chờ đợi điều gì đó. Dưới nhà, phu nhân khéo léo gọt trái cây cho lão gia nhâm nhi chén trà. Hai vợ chồng vui vẻ xem phóng viên đưa tin về thị trường tài chính. Jimin bấm nút gởi đi tin nhắn như thường lệ:" Em đang làm gì vậy".
Khung cảnh yên tĩnh về đêm, mỗi người mỗi việc. Giọng la thất thanh từ phòng Taehyung, Ruby bịt miệng cười to. Ông bà chủ và Jimin đã có mặt trong phòng. Taehyung quằn quại dưới sàn ôm chặt vùng kín. Ông bà chủ lo lắng:
- Con bị làm sao vậy? ( chau mày).
- Rát quá ( giọng nói yếu ớt).
Jimin đi đến lấy tay Taehyung ra, vạch lưng quần ra xem thử bên trong.
- Mọi người ra ngoài đi. Gọi bác sĩ tới đây.
Bác sĩ cầm chiếc quần lót lên, phát hiện có một lớp ớt bột dưới đáy quần. Ông xốc chăn lên quan sát kĩ lưỡng cậu nhỏ của Taehyung, cậu ngại ngùng nhìn chỗ khác. Vì độ cay nồng đậm đặc như thế, cậu nhỏ bị bỏng rát cấp độ 1. Trường hợp chưa từng gặp này khiến bác sĩ lắc đầu nể sợ, lấy chút rượu rửa tạm. Nửa giờ sau, cậu nhỏ không còn sưng tấy, trở lại trạng thái ran ran, ông ấy lấy chai thuốc trị bỏng trong hộp dụng cụ đưa cho Taehyung dặn dò kĩ lưỡng rồi rời đi.
- Anh cười cái gì ra ngoài.
- Nhớ bôi thuốc đàng hoàng không là thành thụ đó.
- Cút... ( quăng gối).
Miệng lẩm bẩm:
- Chỉ có cô ta... cô ta...
Ruby lẻn vào trong phòng, Taehyung lật đật lấy chăn trùm kín người mình. Ruby lấy máy quay nhỏ sau tivi gập lại. Taehyung tròn xoe hai mắt.
- Tôi sẽ giết cô... Yahhh...
- So với Những gì tôi chịu đựng thì quá nhẹ với cậu rồi. Clip thiếu gia bị xát ớt bột vùng kín chắc nhiều view lắm.
- Cô muốn gì?
- Không có gì cả. Nghe nói cậu tính đuổi tôi đi.
- Được rồi ở lại đi ( giọng nói nhỏ dần).
- còn nữa. Để yên ổn học tập không bị kì thị xua đuổi, cậu phải giới thiệu tôi là bạn gái của cậu không ai được đụng tới.
- WTF? Có biết mình đang nói gì không? Tôi mà có người yêu như cô.
- Vậy thì thôi. Tự làm Tự chịu vậy ( vờ quay lưng đi).
- Nè... a... ( di chuyển theo nên động vào vết thương)... Tôi đồng ý.
- Tốt lắm... Tôi sẽ giữ nó, HD đó nha.
Ra khỏi phòng Ruby búng tay tự khen thưởng mình, gặp Jimin:
- Cám ơn anh!
- Không có gì, anh cũng muốn gặp Haena. Mà em ra tay hơi nặng đó.
- Vâng... ( gãi đầu).
Niềm vui trong lòng chìm xuống một nửa, cô cứ tưởng là vì anh muốn cô ở lại.
Ông bà Park hỏi Jimin:
- Em nó có sao không con?
- Không sao. Ba mẹ đừng lo nó va vào đâu đó thôi.
- ùm... thằng nhóc này không cẩn thận gì hết.
Nửa đêm, bóng dáng cao to thập thò, Taehyung đẩy nhẹ cửa phòng Ruby, Ruby quay lưng về hướng cửa có vẻ đang say giấc nồng. Anh bắt đầu tìm kiếm trong bóng đêm với chiếc đèn pin điện thoại.
" Cạch... cạch..."
Nghe động, Ruby trở mình. Thấy bóng đen bịt miệng mình lại, cô sợ hãi phát ra những âm thanh nơi cuống họng:
- um... um...
- suỵt... cô giấu nó ở đâu hả? Không tôi hấp cô ở đây bây giờ.
Ruby gật gật như muốn nói gì, Taehyung bỏ tay ra. Ruby chồm lên cắn vào lỗ tai Taehyung, rồi dùng đầu gối thục ngược lên vào chỗ kín. Vết thương chưa lành lại thêm vết thương mới, Taehyung nằm sang bên dùng 2 tay ôm 2 chỗ. Ruby nhảy xuống giường la toáng lên.
- Shit... đúng là con quỷ cái.
Cả nhà giữa đêm nghe tiếng hét đổ dồn về phòng Ruby, không biết ai đúng ai sai nên Ông bà Park phạt hai người dọn dẹp chuồng đua ngựa sân sau của dinh thự với tội trạng không tôn trọng người lớn tuổi đùa giỡn lúc đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro