CHAP 8: ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường tập hợp đủ 3688 học viên. Hai bên sân khấu là hai dãy ban cán sự nhà trường. Thầy tổng phụ trách dõng dạc nói:
- Hôm nay, tất cả học viên cùng ban cán sự nhà trường có mặt ở đây cùng đánh giá và chọn ra ai sẽ là người trúng cử cho Hội học viên nhiệm kì lần này. Trong tay tôi đã có con số bầu cử rất cụ thể, đây là phần cuối cùng, phần thi hùng biện, ai sẽ có khả năng chinh phục các vị giám khảo đây. Số điểm của ban giám sẽ cộng với số phiếu bầu để chọn ra người xứng đáng.
Park Jimin là cái tên được xướng lên đầu tiên. Anh chỉ mới bước lên sân khấu nhìn xuống, nụ cười tỏa nắng khiến học viên nữ la hét gọi tên.
Quả thật không hổ danh là Park Jimin tiếng danh thư sinh vốn có của mình. Anh dùng sức hút pha chút sự hài hước thuyết phục mọi người. Giám khảo không có câu hỏi nào dành cho anh chỉ gật đầu đồng ý khi nghe anh hùng biện.
Anh đạt số điểm tuyệt đối. Tiếp đến là Min Yoongi và Kim Nam Joon.
Haena hôm nay ăn vận rất xinh đẹp. Màu son và kiểu tóc cô cũng khác thường ngày, màu đỏ cam, tóc buộc nửa đầu. Jimin đứng trong cánh gà, say mê theo từng cử chỉ, từng chữ từng câu cô nói ra, ban giám khảo cầm mic hỏi cô:
- Trong bài thuyết trình của em có câu thực trạng bạo lực học đường ngày nay đang tăng cao. Cách giải quyết rất thuyết phục nhưng em có thể cho tôi biết nguyên do nào dẫn đến sự việc này?
- Vâng... sự may mắn.
- Hủm... em có thể giải thích sâu hơn một chút.
Giám khảo và Học viên bắt đầu xôn xao, Jimin kì lạ với câu trả lời, Amy như hiểu ra điều gì đó.
- Em cố tình không nói trong phần nguyên nhân là vì muốn ban giám khảo hỏi mặc dù biết sẽ bị trừ điểm.
Em muốn gửi tới một người: May mắn có thể là con dao giết chết bạn bất cứ lúc nào. Đối với em, không chỉ cướp bồ, kiêu căng,... mà còn là sự may mắn, đối phương ganh ghét ra sức đạp người đó xuống. Đảo lộn cuộc sống của một ai đó, hoặc biến duy nhất của người khác thành cái của mình.
- Tôi không biết câu trả lời của em hướng về ai, điều chúng tôi thấy là em đang đem việc cá nhân vào đây, em bị trừ 20 điểm cho phần này.
Trong cánh gà, Jimin đi theo nắm khuỷu tay Haena, cô quay lại, anh có vẻ rất bực bội cô:
- Em bị sao vậy, không giống như em mọi lúc, anh tin em là người thông minh sao lại đưa ra câu trả lời ngu ngốc đó, ai cũng biết chất chứa trong câu trả lời đó chỉ là sự đố kị của em.
Haena vùng tay Jimin ra, cô mất kiểm soát:
- Đúng... em đố kị vậy tại sao không ai hỏi em vì sao em lại như vậy, anh cũng chỉ giống bọn họ đẩy em vào đường cùng của sự mất mát, đố kị.
Jimin giữ hai vai cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Bây giờ anh hỏi em, vì sao?
- Em đã thấy hết rồi, anh đưa khăn tay cho nó.
- Em nói dối, em thành ra như vậy là do Taehyung và Ruby. Em định dối anh đến bao giờ.
- Anh nói thế thì em cũng không giải thích gì thêm, em sẽ không bao giờ yêu anh, sẽ không bao giờ.
Cái lắc đầu khẳng định của Haena như vết thương đâu chảy máu lại đem muối xát vào. Cố gắng bao nhiêu năm qua chỉ để nghe 4 từ đau đớn . Mối quan hệ này từ đầu chỉ có một chiều.Cuộc sống không như anh mong ước, anh có tất cả nhưng cô lại không thể. Một người yêu em, một người bên em mỗi khi mà giờ đây nước mắt anh như nuốt vào trong. Trên sân khấu, Thầy tổng phụ trách đang gọi tên anh, anh quay lưng mặc kệ cô mất đi lý trí. Anh gạt đi sự nghẹn ngào lúc nảy mà nở nụ cười với mọi người. Anh lại tiếp tục ngồi vào vị trí Chủ tịch hội học viên. Park Haena phó chủ tịch hội học sinh. Jung Hoseok thư kí, cùng một số học viên mới.
Tan học, Runy hì hục lâu sàn nhà vệ sinh nữ. Taehyung ngồi bấm điện thoại, Ruby để cây lau nhà sang một bên:
- Cậu rảnh rỗi quá ha ( cười)
- Tại em không muốn rảnh thôi. Lại đây chơi với tôi đi thiếu ng rồi.
- Không. Cậu mau dọn dẹp đi còn về nữa.
- Lại đây ( kéo Ruby ngồi xuống bên cạnh).
- Để tôi chỉ em...
Ruby ngắm gương mặt điển trai đó từ phía sau, cậu cũng có những giây phút yên tĩnh như vậy.
- Mặt tôi dính gì sao.
- À... không ( giật mình).
Trôi qua 15 phút, Ruby bị lôi cuốn vào trò chơi của Taehyung. Cậu và cô không còn bài xích như trước, hai người ngồi rất gần nhau, còn nhìn nhau cười rất vui vẻ.
- A.... tôi thắng cậu rồi.
Ruby im bặt, Taehyung nhìn cô không chớp mắt, trong lúc quay qua vô tình môi chạm môi. Chỉ biết để yên mà không dám nhúc nhích. Ruby xô Taehyung ra chùi miệng mình rồi giả vờ chỉ vào điện thoại:
- là tôi thắng cậu đi làm đi còn về
Taehyung đặt điện thoại xuống, tiến gần đến chạm môi thêm một lần nữa rồi chau mày:
- Cảm giác thật mềm mại.
Ruby đánh liên tục vào vai Taehyung.
- Đi đi... đi... đi... đồ thần kinh, dơ quá.
- Cái Gì? Em chửi tôi dơ.
- Chứ gì nữa? Ai biết enzim của cậu có bệnh hoạn gì không.
- Vậy Tôi cho em lây bệnh chung với tôi.
- A.... a.... không cần... tôi làm xong rồi về trước đây.
- Tôi cũng muốn về.
- Ai cho? Nảy giờ có một mình tôi làm thôi.
- Vậy ó hở ( trêu chọc cô).
Tiếng chửi bới, cười đùa, trêu chọc bớt dần theo chiều dài của hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro