CHAP 9: TUỔI THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn neon sáng lên tráng lệ, tô điểm cho khu thành thị. Dòng xe tấp nập, bon chen. Dòng người hối hả, ngược xuôi, muộn phiền. Bàn tay tê dần vì cái lạnh của sương đêm chạy dọc theo thành lan can truyền đến tay cô. Không ai hiểu, cũng chẳng ai bận tâm để hiểu tại sao người con gái này luôn mang vẻ đượm buồn sâu trong đôi mắt. Chỉ lặng lẽ u uất dù xung quanh nhộn nhịp. Cuộc sống của Haena theo một trật tự nhất định nay lại bị rối bời như cuộn len bị rơi đi. Nói cách khác cô chẳng thừa gì chỉ thiếu tình cảm. Còn nhớ ngày hôm đó, đứa  bé hồn nhiên chỉ ngồi tập đếm bằng que tính trong bệnh viện, ánh mắt đục mờ vì nước mắt đã được dỗ nín từ trước. Cô y tá nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé:
- Con thích tập đếm lắm sao? Để cô tập đếm cùng con nhé.
Cô bé gật đầu rồi nấc nghẹn:
- Mẹ con bảo, con hãy đếm đến khi nào mẹ trở lại khi đó con sẽ biết mẹ yêu con bao nhiêu nhưng con đếm cũng gần mấy ngày rồi mà mẹ vẫn cứ nằm đó không mở mắt ra trả lời con. Con phải cố gắng đếm tiếp, con đã hứa là sẽ chờ mẹ quay lại.
- Con là đứa bé tốt, biết giữ lời hứa.
Cô y tá nghẹn ngào nhìn sang cơ thể bất động của người cơ thể chằng chịt dây bên cạnh là đứa con gái miệt mài đếm đi đếm lại mấy cây que.
Lặng thầm quay đi, khẽ lau đi giọt nước mắt chực chờ. Đây không phải lần đầu cô y tá chứng kiến cảnh tượng sinh ly tử biệt này Nhưng cô cảm thấy cô bé này rất kiên cường, không nản chí với mấy cây que, chỉ mong mẹ một lần mở mắt.
Đúng Haena rất giữ lời hứa, cô vẫn chờ, chờ đến tận bây giờ chỉ mong một lần được mẹ âu yếm. Nước mắt rơi trong vô thức, tầm nhìn trở nên mờ ảo, Cô tự hỏi bản thân: Liệu có ai thật lòng  thương cô?
" Cốc... cốc..."
- Tiểu thư.
Cô dùng hai tay lau đi khóe mắt. Mũi còn hơi đỏ, giọng nói khàn khàn:
- Vào đi.
- Tiểu thư, thiếu gia Taehyung muốn gặp cô.
- Tôi biết rồi, đợi tôi một lát.
Taehyung mặc đồ giản đơn, Quần ôm với áo hoodie ngồi chờ trên sofa. Ba Haena gập tờ báo lại, hỏi han:
- Sao Hôm nay lại rảnh rỗi ghé đây chơi vậy? Ba Mẹ cháu khỏe chứ.
- Cháu cảm ơn họ khỏe. Cháu tìm Haena có chút việc.
- Còn Jimin đâu. Bác thật sự thích thằng nhóc này, khí phách hơn người sau này không làm tướng cũng làm quan.
- Con cảm ơn.
Ba cô vào thư phòng để lại không gian cho hai người, Haena cười ra hiệu cho Taehyung nói. Taehyung rút trong túi
Một vé xem phim đưa Haena:
- Mời Cậu.
Haena không hiểu , trong lòng bồi hồi. Không lường trước đc tình huống này:
- Cám ơn. Tớ sẽ đến đúng giờ.
- Tớ bận về trước. Chào cậu.
- Ùm.
Haena cầm vé xem phim cất vào cặp. Cả đêm suy nghĩ về buổi xem phim.
Jimin không một tin nhắn đến Haena, sáng nay ở trường cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Haena hiểu mình đã có phần quá đáng, cô định bụng sẽ tự đi tìm anh xin lỗi. Meiel chạy vào lớp thông báo:
- Có bảng xếp hạng học lực rồi kìa.
Cả lớp để lại công việc dở dang chạy xuống sảnh trường xem.
- Wow... tôi lên hạng 17 rồi bà ơi ( Meong San cầm tay Yoen Hee).
- Omg... nhìn hạng nhất của chúng ta đi.
Đập vào mắt tất thảy là cái tên đáng ghét Kim Ruby. Amy nhếch mép đi ngang qua Haena:
- Không có gì là duy nhất đâu.
Taehyung nằm trọn vẹn dưới lớp, cậu không quá bận tâm, quay sang vỗ vai Ruby:
- Không ngu bò như tôi tưởng.
Ruby khá bất ngờ, Haena không nuốt trôi cục tức. Cô trở về lớp, ra sức lục lọi thứ gì đó, cả lớp vây quanh cô:
- Cậu đang tìm gì vậy?
- Mất đồ rồi ( ngồi bật xuống ghế).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro