1. Ghét cậu từ cái nhìn đầu tiên =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp đẽ nhất mà mỗi cô cậu học sinh đều cất giữ ở trong lòng.

Đơn thuần, trong sáng, đôi khi là một chút tinh nghịch, có lúc lại mãnh liệt hơn hết.

Người ta nhìn mình một giây, về nhà ôm gối nằm cười cả buổi.

Người ta dỗi mình một chút, về nhà ôm gối thao thức cả đêm.

Mọi hôm luyên thuyên trong lớp nói không ngừng, nước miếng văng không ngớt.

Nhưng chỉ ba tiếng, tao thích mày, đứng rặn tới sáng mai vẫn chưa nói ra.

Mọi hôm tập thể dục lười nhác, chạy một vòng sân đã kêu la, chống đẩy một cái đã ngồi thở không ra hơi.

Nhưng người ta chỉ cần vẫy tay một cái, dù cách nhau hai dãy hành lang xa tít mù khơi, dù cách nhau ba, bốn tầng lầu leo muốn chết đi sống lại, vèo một cái, dịch chuyển tức thời chi thuật được áp dụng từ anime vào thực tế.

Suy cho cùng, đó đều là những kỉ niệm đáng nhớ nhất mà chẳng ai muốn quên đi, là một phần thanh xuân rực rỡ nhất trong quãng đời học sinh của mỗi người.

......................

"Tao... tao... thích... m... mày..."

"Ờ, kệ mẹ mày."

"..."

"Tao kệ mẹ mày chứ tao có kệ mày đâu. Ngu vừa phải thôi chứ, chừa chỗ cho thiên hạ nó ngu với."

"Vậy, mày... có thích tao... không?"

"Tao đéo thích mày thì tao không cần tốn công tốn sức chờ mày nói thích tao đâu."

"Ồ..."

"Ồ cái nồi nhà mày!"

......................

Cháu gặp cậu ấy vào những ngày đầu của tháng 7 oi bức, nhiệt độ phòng xấp xỉ nhiệt độ lò nung.

Khi ấy, tất cả bọn cháu đều sắp bước chân vào khối 9, chuẩn bị trở thành những "anh trùm, chị đại" của trường.

Đó là ngày mà nhà trường có lệnh triệu tập đối với tất cả các đội tuyển của từng môn học.

Vì Lí là chân ái đời cháu, thế nên cháu đã quyết định vô Lí. Có mấy đứa chạy lại hỏi cháu, mày là con gái mà mày cũng học Lí à. Cháu chỉ cười, vì đó là môn học mà cháu yêu thích.

Nếu trước đó, cháu đặt chân vào bất kì đội tuyển nào khác, thì cháu sẽ ăn năn cả đời mất!

Sau khi phân chia phòng học, cháu ngó nghiêng xung quanh xem có ai thú vị nằm trong đội tuyển của cháu không.

Một điều thực tế là, 70% dân số trong lớp đều là nam, chỉ có lác đác vài mẩu con gái.

Đối với thầy giáo đảm nhiệm đứng lớp, cháu đã quá quen thuộc với thầy. Từ năm lớp 6 đến năm lớp 9, chưa năm nào mà thầy không dạy lớp cháu, cũng như chưa ngày nào mà cháu không gặp thầy. Thầy không chỉ là thầy, mà thầy còn là bạn, là ba, là má, đôi khi là em. Bởi lẽ, thầy còn trẻ nên dễ nói chuyện, đặc biệt hơn là cháu không sợ thầy, mà thầy phải sợ cháu.

Sau khi bàn giao công việc, cháu được bổ nhiệm thẳng làm lớp trưởng vì thầy bảo, cháu "nhỏ nhưng có võ".

"Không nên để một thân một mình nó gánh vác việc nước thế này, phải có một đứa làm chân chạy vặt cho nó chứ." Thầy đứng chống nạnh, mắt híp lại, quét dò trên từng khuôn mặt mỗi đứa.

"Nè, Hưng làm đi." Thầy ngoắc một cậu nhóc ngồi giữa sự chú ý của cả lớp.

Đó là lần đầu tiên cháu nhìn thấy cậu, lần đầu tiên cháu biết đến sự hiện diện của cậu trên trái đất này.

Đúng lúc đó, có tiếng loa thông báo, gọi hai bạn đại diện của lớp xuống phòng ban giám hiệu để lấy sổ đầu bài.

Thế là thầy nhìn hai đứa, cháu ngồi đầu, cậu ấy ngồi cuối.

Cậu nhanh chân đứng lên đi ra khỏi lớp, trong khi cháu còn đang hoang mang vì chưa kịp cột giây dày.

Cậu ấy rất cao, so với cháu thì hơn một cái đầu và quá nửa cái cổ. Chân dài, mông cong và đặc biệt, quả mặt không thể ngáo hơn được nữa.

Là đàn ông con trai mà cậu ấy cứ đi như thể đang diễn thời trang, sải chân rộng làm cháu phải chạy ná thở theo sau.

Kể từ lúc ấy, cháu bắt đầu ghét cậu.

Ghét đến nỗi, mỗi lần thấy cậu ấy chuẩn bị đi về phía cháu, cháu sẽ bật auto ưỡn ngực + lưng thẳng + nhíu mày + mặt lạnh + ánh mắt sắc bén. Cậu ấy cũng chẳng thua kém gì cháu, giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc mà bước đi. Người ngoài nhìn vào, tưởng hai đứa chúng cháu chuẩn bị đi đánh nhau cũng không sai.

Sau này ngồi kể lại, cậu ấy bảo cậu ấy rất sợ mỗi lúc đi ngang qua cháu, vì hàng lông mày của cháu cứ nhíu lại, đặc biệt là cái sự lạnh lùng của cháu khiến cậu ấy nổi hết da gà da vịt.

Nhưng lúc đó, cháu vẫn chưa biết là cậu ấy thích mình.

Cậu ấy bảo, cậu thích cháu từ khi tóc cháu còn dài, tức là những ngày đầu đi học đội tuyển vì sau cái ngày chính thức nhập học 15/8, tóc cháu đã được cắt tỉa lên đến ngang vai rồi.

Quay lại những ngày đã cũ, cháu thực sự rất ghét cậu ấy, mặc dù cậu ấy chẳng động chạm gì đến cháu cả.

Cháu không chỉ ghét cậu bởi vì vẻ ngoài ngáo đá bất cần đời, mà còn ghét cả bộ não của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro