2. Quả táo rơi là nơi Newton bắt nguồn tất cả =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết các bác còn nhớ không hay các bác vẫn chưa biết đến, học đội tuyển là bao gồm tất cả các phạm trù khác nhau. Chẳng hạn như đội tuyển Lí của cháu, chương trình học được gom từ lớp 6 trở lên và còn vân vân mây mây những bài toán hack não.

Những ngày bọn cháu học đến lực đẩy Acsimet và nâng cao hơn nữa, thả một quả bóng vào trong chậu nước, bóng không chỉ chịu tác động của lực hút trái đất, hay còn gọi là trọng lực từ trên xuống dưới, mà còn chịu tác động từ lực đẩy Acsimet từ dưới lên trên, chưa kể có những bài còn nối hai quả bóng bằng một sợi dây thì cả hai quả bóng đều chịu lực kéo của dây. Câu hỏi là, em hãy tính khối lượng của quả bóng A và quả bóng B.

Cháu đọc đề xong chỉ muốn xé đề, não cháu căng ra, cuốn tập nháp của cháu vẽ tứ lung tung bao nhiêu thứ. Ấy vậy mà cậu ấy lại là một trong những người nghiệm ra được đáp án đầu tiên.

Cháu tự bảo:" Đ*t con m* nhà mày, mày ăn gì nói bố mày đi chợ bố mày cúng chứ mày cứ tiếp tục giải bài với tốc độ như thế này thì thôi mày lên bục mày giảng bài luôn đi."

Mấy giây sau, thầy bảo cậu ấy lên chép bài giải của cậu lên bảng để mọi người cùng sửa.

Cháu chỉ biết cười trừ, đồ tha ma quỷ bắt mày đi.

Thế là cháu lại càng căm thù cậu ấy hơn nữa.

Lúc ấy, cháu đã khoá facebook và xoá messenger để tập trung học hơn, thế nên những chuyện mà chúng nó tám trên đó, cháu không biết được.

Cho đến một ngày, cháu nhận được tin là cậu ấy và một bạn nữ chơi thân với cháu trong đội tuyển, Hèng, thả thính qua lại với nhau.

Cháu nhếch mép, cười:" Tao đã bảo rồi, mặt chó của nó chắc chắn là lăng nhăng hạng nặng luôn."

Buồn thay, hai đứa thả thính cùng lúc nhưng chỉ có Hèng đớp, còn cậu thì không.

Cháu không biết lúc ấy, hai đứa nó chỉ thả thính chơi chơi đùa giỡn cho không khí thêm sinh động thôi, ai ngờ Hèng lại tự dính thính như thế chứ.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10, một đứa trong đám con gái đội tuyển mà cháu chơi chung, Mu, chạy lại nói với cháu là:" Ê Hân, Hưng thích mày á. Đ*t m* Hưng thích mày á má ơi vờ cờ lờ thật."

Cháu trố mắt ra nhìn:" Mày bớt đùa đi."

Mu lại cứ khăng khăng:" Ơ, tao đùa với mày làm gì? Nó kể cho DTN nghe, cái DTN kể lại cho tao nghe."

DTN là tên viết tắt của một bạn nữ siêu dễ thương trường cháu.

Cháu cứ đứng suy nghĩ, cuối cùng lại nhếch mép:" Tao cho nó 1 tháng để uncrush tao á." Và cháu đã không biết được hệ luỵ khôn lường đằng sau câu phát ngôn ấy.

Vì lúc ấy, trong đầu cháu, cậu đã được gắn mác "lăng nhăng", thế nên việc đang thích đứa này lại thích sang đứa kia là chuyện thường tình. Chỉ là cháu hơi bất ngờ, vì không nghĩ cậu ấy lại thích một đứa lùn tịt như cháu.

Mấy bữa sau lại có thêm một tin khiến cháu nhức nách nữa.

Hèng kể với cháu, ở trên facebook có một bài post:" Mày có dám viết tên của crush mày vào đây hay không?"

Cậu ấy share lại với caption:" #5533."

Hèng bảo #5533 là tên cháu đấy. Ban đầu cháu không tin đâu, nhưng sau một hồi giơ ngón tay ngồi lẩm nhẩm tên mình, hoá ra là 5533 thật.

Nhưng trên đời này thiếu gì người cũng có tên với tổng số chữ cái của từng từ là 5533 chứ?

Cháu lại càng khó chịu với cậu ấy hơn, chả được cái tích sự gì cả.

Nhưng cháu không biết rằng, từ lúc ấy, cháu đã bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.

Ngày ngày tháng tháng cứ trôi qua như thoi đưa, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thi loại cấp quận.

Từ một lớp gồm 22 đứa, giờ đây chỉ còn lại con số 18.

Đứa nào cũng như đứa nấy, chạy nước rút để kịp ôn tất cả các nội dung và bắt đầu giải đề.

Bọn cháu không có mặt ở trên lớp của mình như thường lệ nữa, thay vào đó là cắm quân trên phòng thực hành Lí.

Cháu còn ôm cả gối của mình từ lớp vào, buổi trưa thì nằm gục đầu trên bàn mà ngủ.

Bên đám bạn của cậu ấy thì ngồi chơi Liên quân. Nếu như chỉ chơi thôi thì cháu không ý kiến, đằng này lại là cầm điện thoại vừa combat vừa hú hét um sùm.

Cháu thực sự rất cần giấc ngủ trưa, nếu không thì buổi chiều cháu sẽ cạn cùng sức lực. Vậy mà chúng nó cứ ồn ào mãi thôi! Chưa kể, không phải chỉ có một mình cháu ngủ, mà còn hằng hà sa số những bạn khác nữa.

Máu dồn lên tới não, cháu điên tiết quát:" Không ngủ thì để cho người khác ngủ. Chơi cái kiểu gì mà trưa nắng cứ rống mồm lên mà hét. Tụi mày chơi bằng tay hay chơi bằng mỏ? Có não để học đội tuyển thì cũng phải có não để suy nghĩ cho người khác chứ!"

Cháu bật người dậy, nhăn mặt nhìn chúng nó. Mấy giây sau, cháu không hiểu sao cái lớp nó lại im ắng lạ thường.

Có hôm, cháu buồn ngủ quá nên chỉ ngẩng đầu dậy và nhìn chúng nó chằm chằm. Cậu ấy thấy thế liền đập tay mấy đứa kia:" Nè nè, nói nhỏ thôi cho người khác ngủ. Sao mày to mồm quá vậy?"

Sau này, cậu ấy bảo, lúc cháu nhìn, cậu ấy sợ hết cả hồn. Nhìn cháu cứ như bị ma ám vậy, trông khiếp đảm không tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro