3. Là cháu đã thích cậu ấy rồi ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như càng ngày, cháu càng để ý cậu ấy nhiều hơn.

Cháu cũng không hiểu chính cảm xúc này là gì, nhưng cháu vẫn một mực phủ nhận và cho rằng, cháu ghét cậu ấy lắm.

Có hôm trường cháu tổ chức hội thao, lớp cậu ấy và các lớp khác thi kéo co. Nguyên một cái đội tuyển kéo nhau đi xem, còn lại một mình cháu trong phòng học vì cháu không hứng thú với mấy môn thể thao lắm.

Cháu ngồi mà cứ nhìn vào chỗ của cậu ấy, trong lòng dâng lên bao nhiêu thứ cảm xúc không thể diễn tả nổi.

Cháu cứ bâng khuâng, hay là viết note cho cậu ấy nhỉ?

"Nếu như tao cũng thích mày thì sao?"

Dòng chữ mực xanh trên tờ giấy note màu hồng, cháu ngẩn ngơ nhìn nó. Cuối cùng lại tự mình vò lại rồi quẳng vào hộp bút.

Cháu ngồi nghe ngóng tin tức từ cái loa trường, lớp cậu ấy kéo không lại lớp đối thủ.

"Không sao đâu, thắng hay thua không quan trọng, dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi!"

Cháu viết nguệch ngoạc mấy chữ lên tờ note thứ 2, chạy lại dán trên bàn cậu, lấy cuốn sách khác đè lên rồi phóng về chỗ cháu ngồi.

Mấy giây sau, cháu rút lại tờ giấy note và lần thứ 2 quẳng vào trong hộp bút.

Cháu không đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết.

Mấy ngày sau vẫn thế, hội thao trường cứ thế diễn ra và vào giờ ra chơi, luôn chỉ có một mình cháu trong lớp.

Bỗng, cháu thấy một cuốn sách với tựa đề "Nơi em quay về có tôi đứng đợi" trên bàn cậu. Cháu đã khá bất ngờ vì hiếm có đứa con trai nào chịu đọc sách, đặc biệt là sách tình cảm hay mấy thể loại ngôn tình như thế cả.

Cháu tò mò chạy lại cầm lên xem, lật qua lật lại rồi để xuống. Cháu không biết, lúc ấy có ai đó đứng ngoài cửa lớp và nhìn cháu chằm chằm.

Hoá ra là cậu. Cậu bảo, ở dưới sân trường ồn quá nên cậu chạy lên lớp, phát hiện cháu đang đứng ngay bàn cậu ấy và trên tay đang cầm cuốn sách của cậu.

Tim cậu ấy lệch một nhịp.

"Trời ơi crush của tao đang cầm sách tao xem kìa!"

Cậu ấy xúc động đậy như thế.

Mỗi buổi trưa, khi mà ai nấy đều đang say ke, cháu giật mình tỉnh dậy thì thấy cậu nằm trên 2 cái ghế ghép lại với nhau, chăm chú đọc sách Lí.

Từ chỗ cháu ngồi, chỉ cần liếc qua trái một tí là hình ảnh của cậu đã ngập tràn trong khoé mắt.

Khi ấy, cháu thật sự muốn chạy lại và đưa gối cho cậu, vì căn bản là cháu không ngủ được nữa. Nằm như thế mà không kê gối vào là sẽ đau đầu lắm đấy!

Nhưng cháu vẫn không có được sự can đảm ấy, bao nhiêu lần muốn tỏ ra mình đang quan tâm cậu đều thất bại.

Rồi cháu nghĩ thầm, hay là cậu ấy hết thích mình rồi ta? Theo lẽ đương nhiên, nếu một đứa con trai đã say nắng một đứa con gái, thường thì nó sẽ làm mọi cách để thu hút sự chú ý.

Nhưng đối với tình cảnh của cháu, bao nhiêu lời đều đổi bằng một cái im lặng.

Không hành động, không lời nói.

Cháu không chắc rằng việc cậu ấy thích cháu chỉ là cảm nắng, nhưng sự thật là không hề có một động tĩnh nào từ phía cậu.

Dù sau này cháu mới biết, cậu ấy rất hay chụp hình lén cháu, không nhìn cháu trực tiếp mà ngắm cháu qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương cửa kính.

Mỗi lần cháu khó chịu vì cơn đau dạ dày hay là choáng váng đầu óc, cậu muốn hỏi thăm cháu nhưng lại không có tư cách và lí do để làm điều đó.

Ở trong đội tuyển, bao nhiêu thú tính của cháu cứ thế bộc phát. Ấy vậy mà cậu vẫn thích cháu, cho dù có những hôm đầu tóc cháu bê bết vì không thể gội do đến kì, hay là cháu mất hết hình tượng vì bật nhạc Vinahouse và quẩy cùng mấy đứa khác.

Có những ngày mà cháu lại trở nên "gái tánh" đến kì lạ, bật những bản nhạc nhẹ nhàng như "Tháng Tư là lời nói dối của em", "Em gái mưa" hay "Còn tuổi nào cho em". Cháu cứ nghe nhạc, vừa làm bài tập vừa ngân nga hát. Cậu ấy rất thích nghe, dù cháu chỉ hát theo bản năng, giọng cũng không hay bằng ca sĩ.

Cậu ấy là người sống khá nội tâm, bao nhiêu chuyện đều tự giữ riêng cho mình. Chỉ khi nào có người hỏi, cậu mới buộc miệng nói ra.

Buổi tối hôm ấy, Mu hỏi cậu ấy rằng tại sao thích cháu mà không chịu biểu hiện cái gì ra ngoài hết vậy.

Cậu ấy chỉ cười trừ:" Tao sẽ không tỏ tình nó đâu. Vì tao sợ, sau này quen nó rồi, tao không làm cho nó vui lên được."

Nghe kể lại, cháu không có tí cảm xúc nào và chỉ lờ đi câu nói đó. Nhưng đến khi về nhà, ôm gối nằm suy nghĩ, một nửa trong đầu cháu vui, nửa còn lại thì buồn.

Vui vì cậu ấy đã nghĩ cho cháu.

Buồn vì nếu cậu ấy không nói, cháu lại không đủ can đảm để nói, thì không lẽ, mọi thứ cứ im lặng và trôi qua thế ư?

Cháu vẫn cứng đầu, cho rằng bản thân mình chỉ cảm động câu nói ấy, chứ không hề có tí tình cảm nào với cậu.

Mặc dù, mỗi buổi tối, cháu đều tự hỏi chính mình, liệu cháu có thích cậu hay không?

Để phủ nhận cảm xúc của mình, cháu lại bắt đầu ghét cậu nhiều hơn.

Tần suất chửi cậu cũng nhiều hơn.

Hôm thì cháu chửi cậu ấy trẻ trâu vì giận dỗi bỏ ra về trong khi một chiếc giày của mình bị giấu mà không thèm quay lại tìm.

Sau này cháu mới biết, anh cậu ấy đón sớm nên cậu không thể ở lại thêm được nữa.

Hôm thì cháu chửi cậu gay gắt hơn, vì cậu ấy phát ngôn quá đáng hết sức với bạn của cháu:" Làm bạn bao nhiêu lâu nay, chọc một tí mà cũng khóc. Vậy thôi đừng làm bạn nữa."

Cháu chẳng cần biết đúng sai ra sao, cứ chửi cậu ấy trước đã. 

Cậu ấy rất dễ cộc, bạn cháu cũng dễ cộc. Hai đứa điên gặp nhau, không đánh lộn mới lạ!

Thời gian ấy, cháu không kiêng nể cậu ra sao, cũng không quan tâm cậu thích mình thế nào. Chỉ là bản thân mỗi ngày nhìn cậu nhiều hơn một chút, để ý cậu nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro