4. Ly Gongcha định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3/11, là cái ngày trước khi thi loại, chúng cháu quyết định đặt Gongcha về trường để ăn liên hoan.

Cháu hỏi Mu và Hèng:" Tao có nên mua cho nó không? Tao mua cho nó nha mày?"

Bọn nó nhìn cháu như sinh vật lạ, vì không nghĩ có ngày cháu lại quan tâm đến cậu như thế. Ai ai cũng biết, cháu cực ghét cậu.

Mu bèn quay sang hỏi cậu:" Hưng, mày uống gì?"

Cậu ấy bảo, nước lọc.

Hỏi bao nhiêu lần vẫn thế, cậu ấy mở mồm ra là nước lọc.

Cháu điên tiết lên, "Dẹp m* đi."

Nói vậy thôi chứ cháu đặt cho cậu ấy 1 ly, mình 1 ly.

Bọn cháu ra ngoài hành lang chờ anh shipper. Đem được hai cái túi Gongcha bự tổ chảng lên lầu, Mu bảo cháu cầm ly trà sữa ở ngoài đợi, để Mu gọi Hưng ra ngoài cho dễ nói chuyện.

Và thú vị thay, cậu ấy không chịu ra ngoài. Cháu nghĩ, cậu ấy không muốn nói chuyện với cháu.

Mu nhìn cháu, lắc đầu.

Sau khi đi phân phát cho từng đứa và đặt ly trà sữa về chỗ mình, cháu nhẹ nhàng tới chỗ cậu, đặt ly trà sữa lên bàn và nói nhỏ:"Cho nè."

Cháu nghĩ, cậu ấy sẽ nhận ly trà sữa với vẻ ngượng ngùng, lắp bắp nói câu cảm ơn.

Nhưng tất cả những gì cháu nhận được sau đó là một thái độ lạnh lùng kèm theo câu nói:" Cầm về đi, không uống đâu."

Cháu thật sự bị sốc trước phản ứng của cậu, cháu cứ đứng ở đó mà nhìn lên mái tóc cậu, lại quay sang nhìn hai đứa bạn đang há hốc mồm ngồi bên kia.

Cuối cùng, cháu vẫn để ly trà sữa trên bàn, lững thững bước về ghế ngồi.

Cháu đã cố gắng kìm chế để cho bản thân mình không khóc, dù nước mắt đã ngập tràn, tất cả mọi thứ phía trước chỉ là những đốm sáng lập loè, muôn kiểu dị hình.

Cháu đã bỏ qua mọi thứ rào cản, bỏ qua cái sự e dè, nhút nhát dù mặt cháu thực sự rất dày.

Dù trước đó, cháu đã tự nhủ với chính mình rằng, năm nay cháu sẽ không dính thính ai cả, cháu muốn tập trung cho việc học nhiều hơn.

Từ trước đến giờ, chưa có ai từ chối cháu một cách phũ phàng đến thế, mà ở đây lại là người crush cháu nữa.

Trong khi cháu đang thất thần ngồi ngây ra ở đó, bỗng có tiếng động mạnh khiến cháu giật bắn người.

Là cậu ấy đập bàn, đứng dậy đá văng chiếc ghế cậu ngồi rồi bỏ ra ngoài, để lại phía sau những khuôn mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cháu nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà lòng lại càng buồn hơn.

Ly trà sữa vẫn nằm nguyên trên bàn, yên tĩnh đến đau lòng. Từng hơi lạnh cứ thế bốc lên, đá tan mà tim cháu cũng tan theo.

Mặt cháu buồn rười rượi nhưng vẫn cố quay sang hỏi chuyện.

Đứa bạn thân của cậu ấy nói nhỏ với cậu:" Nó đưa trà sữa cho mày là nó muốn làm hoà với mày đó. Mày ngu quá!"

Chắc là bạn ấy tưởng rằng cháu với cậu đang giận nhau và cháu muốn chuộc tội.

Cháu lại càng không hiểu, lí do tại sao mà chỉ vì một câu nói đã khiến cậu tức tốc bỏ ra ngoài như vậy.

Hai nhỏ bạn của cháu, Mu và Hèng cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu "Không sao đâu!" và ra sức an ủi cháu.

Một lát sau, Mu chạy ra ngoài do thám tình hình rồi phóng vào trong lớp mách với cháu:" Hưng ở phòng vệ sinh kế bên đó, hình như nó khóc thì phải."

"Khóc hả?". Cháu nghĩ thầm. "Tại sao một đứa con trai lại mau nước mắt như thế?"

Lúc ấy, cháu rất muốn bước ra ngoài và hỏi han cậu, cháu rất muốn xoa đầu cậu và hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nhưng căn bản vẫn là vấn đề, cháu không đủ can đảm để làm điều đó.

Cháu lại tự vấn lương tâm, hay là cậu ấy đang trong quá trình uncrush mà cháu lại quăng cho cậu một tia hy vọng ngay vào giây phút cuối cùng?

Cháu thật là ngốc.

Cháu đã nói rồi, cháu sẽ không làm điều gì khiến cho cháu phải hối hận trong suốt năm học này cả, vì đây là những tháng ngày quý báu cuối cùng còn sót lại ở ngôi trường này.

Đó cũng chính là lí do khiến cho cháu quyết định mở lòng và bày tỏ tâm tư với cậu. Nếu không, cháu sẽ tiếc nuối dữ lắm!

Cảm xúc của con người, dù cho cháu có cố gắng phủ nhận bao nhiêu thì cũng không thành, vì đơn giản là cháu lỡ thích cậu ấy mất rồi!

Làm sao mà cháu có thể ngăn cản chính bản thân mình đây, trong khi mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt cậu, mỗi ngày đều lén lút liếc sang phía cậu ấy một chút, mỗi ngày đều ngồi đần ra ngắm cậu ấy ngủ mà trên mặt vẫn còn nguyên cuốn sách.

Cháu không biết cháu đã làm gì sai, lại càng không biết trái tim mình có đặt vào đúng chỗ hay không. Chỉ là, cháu thật sự không thể chối bỏ tình cảm của mình được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro