5. Cảm ơn cậu, thanh xuân của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, thầy giáo bước vào lớp. Thầy liếc ngang liếc dọc một hồi mới phát hiện là thiếu cậu ấy. Thầy lại hỏi cậu ấy đâu, nhỏ bạn của cháu kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi mới bảo, cậu ấy khóc ở phòng kế bên.

Thầy nói với Mu, chạy sang bên đó gọi Hưng về đây.

Thoáng chốc, Mu quay về với vẻ mặt bối rối.

"Hưng không chịu vào lớp, Hưng nói con đem cặp ra cho Hưng, Hưng đi về chứ Hưng không muốn học nữa."

Thầy nghe xong thì thầy lắc đầu.

Cháu nghe xong thì cháu lặng người đi.

Giờ đây, cháu sụp đổ hoàn toàn. Tim cháu cũng chẳng phải là của cháu, não cháu cũng chẳng phải là của cháu. Toàn bộ các giác quan của cháu bỏ cháu đi hết cả rồi, cháu chẳng còn biết gì nữa.

Thầy giáo nghe xong thì chỉ cười, rồi nói:" Để thầy ra tay."

Cháu ngơ ngác nhìn theo bước chân thầy, trong lòng chẳng còn lấy một chút mong chờ.

Chắc là, cậu ấy không muốn nhìn thấy cháu nữa. Cậu ấy ghét cháu, ghét cả cái ly trà sữa vô tội còn nằm trên bàn.

"Tao đợi đến hết tiết 5, nếu mà nó không lấy thì tao vứt. Tao chả cho đứa nào cả."

Cháu nói xong lại thở dài, số phận ly trà sữa, hoá ra đã được định đoạt từ trước.

Mu và Hèng lại đập đầu cháu:" Mày điên hả, nó không lấy thì mày đem về. Mày mà vứt đi thì mày cũng trẻ con không khác gì nó đâu."

Cháu chỉ im lặng, nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Nếu cháu vứt đi ly trà sữa, đồng nghĩa với việc cháu vứt đi 49 nghìn tiền ăn sáng, đáng trách hơn nữa là có biết bao nhiêu người không đủ đồ ăn thức uống, vậy mà cháu lại chẳng coi trọng những gì mình đang có.

Cháu lại gật gù thở dài thườn thượt.

Haizz, tình tan tình tan tình tan mất rồi!

Rất lâu sau đó, thầy cháu mới quay trở lại lớp. Cháu biết, một khi thầy về thì chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ về theo.

Cháu không muốn đối diện với cậu ấy, lại càng không muốn bản thân mình nhìn thấy cậu ấy thì sẽ càng thêm buồn. Thế nên, cháu đã vờ như đang chăm chỉ làm bài, tóc rũ xuống, che đi cả khuôn mặt. Cháu cứ cắm đầu vào đọc sách, dù khi ấy, không có một con chữ nào lọt vào não cháu.

Nói vậy thôi, cháu vẫn lén liếc nhẹ mà dõi theo cậu ấy.

Cháu thấy cậu ấy khoác balo lên vai, có vẻ như sắp đi về, dù sao cũng đã có trống hết tiết rồi mà.

"Kết thúc thật rồi." Cháu tự an ủi bản thân mình.

Nhưng không, cậu ấy cầm ly trà sữa lên.

"Đi về thật hả..." Cháu thở dài, cháu chẳng buồn nhìn cậu ấy nữa, chắc là cậu đi vứt ly trà sữa hộ cháu đấy.

Bỗng, có ai đó vỗ vỗ vai cháu. Cháu đặt bút xuống, quay đầu ra phía sau mà nhìn.

Ồ, hoá ra là cậu ấy! Cậu đang đứng sau lưng cháu!

"Cảm ơn nha." Cậu ấy nói nhỏ, rồi lại mỉm cười với cháu.

Mặt cháu cứ đực ra, vì cháu vẫn đang hoang mang tột độ. "Cái đ*o gì thế này?"

Cháu liếc "yêu" cậu ấy, không kiềm được mà nhếch mép cười. Cháu không trả lời, chỉ quay đi, vờ như kiểu "Mày là ai? Tao không biết! Mày đi ra đi!"

Rồi tự dưng cậu ấy lại xoa đầu cháu như xoa đầu chó, nói đúng hơn là vò tóc cháu.

Tim cháu vỡ rồi. Tim cháu nát rồi!

Đây là đâu? Cháu là ai? Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Thật sự, lồng ngực cháu cứ đập thình thịch thình thịch, cháu có cảm giác như cháu rớt tim ra ngoài mất thôi!

Cậu ấy làm cháu đau tim quá!

Mu và thầy cứ đứng nắm tay nhau mà hú hét, có vẻ như bọn họ còn mừng hơn cả chính bản thân cháu.

Thời gian sau, cháu có gặng hỏi thầy:" Thầy ơi, thầy tâm sự cái gì với Hưng mà sao nó chịu nhận ly trà sữa của con thế?"

Thầy giả bộ nghiêm mặt, lắc đầu nói:" Tôi phải giữ gìn bí mật quốc gia cho thân chủ của tôi."

Từ đó về sau, cháu cóc cần hỏi nữa dù cháu thật sự rất muốn biết.

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, cháu có đăng story trên instagram với caption:" Hôm nay cậu làm tôi rớt tim ra ngoài tận 2 lần, tôi phải mất công đi nhặt tim lên rồi gắn vào lại nữa đấy =))."

Mấy tiếng sau, cậu ấy trả lời như thế này:" :))) ."

Từ đó, nhắn qua nhắn lại, chúng cháu đã chính thức trở thành đôi, dù chả có lời tỏ tình kiểu như "Tao thích mày! Mày làm bạn gái tao nha?"

Quả thật không sai, người đời có câu, ghét của nào trời trao của nấy.

Một tháng trước, cháu khinh bỉ cậu ấy, cho cậu 1 tháng để uncrush cháu.

Một tháng sau, cháu lại là người chủ động tặng ly trà sữa cho cậu.

Cháu có kể cho bạn cháu nghe, chúng nó đều nghệch mặt ra, vì thực sự, câu chuyện của cháu nó hoang con m* nó đường vãi.

Nhưng tất cả đều là sự thật.

Có hôm, cháu hỏi cậu ấy, vì sao lại khóc.

Cậu ấy bảo, cậu ấy xúc động quá. Cậu thích cháu, nhưng chưa từng nghĩ là sẽ được cháu đáp trả tình cảm.

Cậu ấy thích cháu 3 tháng là cháu ghét cậu ấy 3 tháng, không một giây phút nào mà cháu nghỉ giữa hiệp. Như thể, cậu ấy là kẻ thù không đội trời chung với cháu vậy.

Nhưng rồi, cháu vẫn có cậu ấy.

Cháu vẫn có người đồng hành cùng cháu đến những ngày cuối của năm lớp 9.

Cháu vẫn có người đặt dấu chấm một cách thật trọn vẹn cho suốt 4 năm đi học cấp hai của cháu.

Dù là còn bé, còn cái bồng bột, nông nổi của tuổi mới lớn.

Cháu vẫn phải cảm ơn cậu ấy, vì đã ở bên cháu mỗi khi cháu buồn hay vui.

Cảm ơn cậu vì đã có thể chịu đựng được cái tính sáng nắng chiều mưa, chịu đựng được một đứa nhóc tâm thần vừa trốn trại như cháu.

Cảm ơn cậu đã cho cháu khoảng thời gian yên bình nhất, để cháu được là chính mình. Cháu không phải tỏ ra mình dễ thương hay xinh đẹp, chỉ cần là chính bản thân cháu là đủ rồi.

Cảm ơn cậu đã nhường nhịn và yêu thương cháu, đã cho cháu một chỗ dựa tinh thần vững chắc khi cháu mệt mỏi.

Và cảm ơn cậu vì đã chọn làm học sinh tuyển Lí, cảm ơn cậu vì đã nhận lấy ly Gongcha hôm ấy.

Dù khi cháu viết ra những dòng này, cậu ấy không còn là của cháu nữa vì mỗi đứa mỗi trường, mà cậu ấy đã trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp nhất của cháu, trở thành những kỉ niệm ngọt ngào nhất mà cháu từng có, trở thành những gì đáng giá nhất để khi mà cháu nhìn lại, à, hoá ra là cháu đã từng thương cậu thật nhiều như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro