7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa ở thôn quê như chúng tôi nghĩ đến việc chuyển trường là rất khó, vì không có nhiều trường cho chúng tôi chọn lựa và dĩ nhiên chúng tôi không thể chuyển nhà. Nhưng dù sao tôi cũng không hề có ý định này, đơn giản là bởi tôi đã có da mặt để nhận lỗi để nói dối, chẳng lẽ không có mặt mũi chịu đả kích hay sao. Chiều nay, tôi có buổi học thêm Toán, dĩ nhiên tôi không bất ngờ khi đám học thêm dù khác trường nhưng vẫn biết việc này, bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, còn vài người lại dùng ánh mắt thương hại.

Chiều đó, tôi nhận ra mình bị bệnh, có lẽ là do lúc trưa đi bộ với mặt trời khá lâu. Nhưng khái niệm nghỉ học đối với tôi là không tồn tại, vì vậy mà hôm sau tôi vẫn đi học như thường. Vẫn có những lời bàn tán, nhưng những lời đó đã bị lớp lưới tôi tự tạo ở tai của mình ngăn lại rồi. Tôi đang đoán xem, những lời này kéo dài được bao lâu, chắc là khoảng 2,3 ngày gì đó?

"Hôm qua anh ấy đã nói gì với cậu vậy?" Tiểu Mỹ đến chỗ tôi và hỏi. Tôi ngước mắt lên, ồ, mắt có ấy hơi sưng, có lẽ tối qua đã khóc khá nhiều.

"Không nói gì cả, sao khi cậu về, tôi cũng về." có lẽ nói dối đã trở thành thói quen của tôi chăng?

"Anh ấy dọa cậu phải không, cậu cứ nói đi, đừng sợ." Cô ấy hạ giọng một chút. Tôi cười một cái nhẹ.

"Tôi thì sợ cái gì? Sợ cũng không đến lượt cậu quản. Đừng chạy tới nói chuyện với tôi nữa, cậu nghĩ tôi còn muốn chơi với cậu lắm chắc?" dán mắt của cuốn sách Ngữ văn của mình, tôi nói. Tôi thừa hưởng chất giọng của mẹ, vì vậy khi nói câu này, giọng tôi khá lớn. Sau đó, các bạn có đoán được tôi thấy điều gì không? Vài giọt nước rơi trên ngay cuốn sách của tôi, là nước mắt của Tiểu Mỹ. Tôi tức giận quát lên "Cậu muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc, khóc trên sách tôi làm gì? Ướt hết sách rồi." Mẹ tôi bảo phải giữ gìn sách để em tôi còn học, mẹ không có tiền mua sách mới.

Tự dưng tôi nhận được một cái tát. Má phải của tôi đau rát, đầu óc choáng váng, lảo đảo như muốn ngã, có lẽ vì ảnh hưởng của bệnh, theo phản xạ thì tuyến lệ bắt đầu tiết ra nước mắt, nhưng tôi nhịn lại được, vì vậy nên mắt tôi đỏ lên.

"Mày điên à? Làm sai mà mỏ cứ chót chót lên, mày làm người ta khóc rồi lại quát người ta, quá đáng vừa thôi đấy." là Hiển Thiên, lớp phó học tập của lớp chúng tôi.

"Sách của mày quý giá quá hả?" Vừa nói cô ấy vừa giật lấy cuốn sách trong tay tôi và xé. Dường như sự việc đó kích máu nóng trong người tôi lên, tôi giơ tay cho cô ấy một bạt tai, tôi dồn cả trọng lực vào cú đó, cô ấy ngã. Vừa hay, cô giáo chủ nhiệm chạy đến và bắt trọn hành động của tôi vừa rồi vào trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth