8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Cuộc đời tôi đang ở tận vực sâu thẳm

Tôi phải đi qua đường hầm tối tăm

Chỉ mình tôi chống chọi với những ngày tàn nhẫn đến đáng sợ

Dù có buông tay cũng sẽ không ai níu tôi lại

Nỗi đau này đang hòa cùng những giọt nước mắt tuôn rơi

I'm on a Hellevator, my Hellevator."

Song: Hellevator – Stray Kids

.

Cô bảo chúng tôi lên phòng Hội đồng nói chuyện, đúng vậy, cả ba. Ngồi ở phòng Hội đồng, tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người vây quanh ở cửa phòng.

"Lớn chuyện thật rồi bây ơi"

"Haha, đến trường mà vẫn có phim xem."

"Các em về lớp hết đi" Cô giáo ra cửa bảo với chúng học sinh, giọng cô như đang quát lên. Đám học sinh biết sợ, tản ra nhưng không về lớp mà đi lòng vòng, lượn lờ trước phòng.

"Các em nói rõ ra cô nghe" Cô hạ giọng, giọng nói có phần dịu hơn lúc nãy.

Sau đó là một khoảng im lặng, im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy được tiếng gió xào xạc bên ngoài, tiếng chiếc giày của bọn nhiều chuyện ma sát với sân trường. Thật ra đầu tôi bây giờ khá choáng, có lẽ là dư âm của cú tát lúc nãy.

"Các em nói đi, nếu vẫn không chịu nói thì cô cho gặp thầy Hiệu trưởng, các em nói với thầy ấy." Giọng cô đã không dịu như câu trước đó nữa. Dường như lời đe dọa ấy đã dọa được Hiển Thiên và Tiểu Mỹ.

"Mọi chuyện là lỗi của em, em đến gây chuyện với Hiền, Hiển Thiên đến kích động Hiền nên mới xảy ra việc như cô thấy." Tiểu Mỹ cúi đầu, nói bằng giọng khá nhỏ.

"Cậu giấu diếm gì chứ? Đâu phải lỗi của cậu." Hiển Thiên nói. Tôi thật sự đánh giá thấp khả năng xử lý tình huống của Hiển Thiên.

"Em có thể nói rõ không, Hiển Thiên?" Cô nói với Hiển Thiên

"Là Nam Hiền gây chuyện với Tiểu Mỹ trước ạ, Tiểu Mỹ đến mượn sách bạn ấy, nhưng bạn ấy không cho lại còn quát Tiểu Mỹ, em lại nói vài lời giúp Tiểu Mỹ, thế mà bạn ấy lại giơ tay tát em, em còn chưa làm gì bạn ấy." Hiển Thiên nói với giọng uất ức, chựt chờ như muôn khóc.

"Em nói gì đi, Nam Hiền." Cô quay sang nhìn tôi, giọng có chút lạnh.

"Hiển Thiên, bạn ấy làm rách sách lại còn kích động em, em không giữ được bình tĩnh nên ra tay đánh bạn." Giọng nói tôi có phần đáng thương, tôi cũng không rõ mình học cách nói như này ở đâu.

"Mỗi em như đang kể một câu chuyện khác nhau, rốt cuộc các em muốn gì?"

"Tiểu Mỹ muốn mượn sách của em, em đang học bài nên không cho bạn mượn, Hiển Thiên tưởng em kiêu căng không muốn cho mượn nên lại nói giúp Tiểu Mỹ vài câu, không may lỡ tay làm sách em rách, em tức giận nên giơ tay đánh bạn, em dùng lực không lớn, vì bạn không phản ứng kịp nên ngã. Em không ngờ chuyện lại lớn như vậy, em thành thật xin lỗi." Tôi nghĩ mình bịa ra một cậu chuyện khá hay, tôi thêm vào câu xin lỗi đầy thành khẩn, đúng vậy, tôi cần kết thúc sự việc này ở đây, sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi không thể bỏ tiết. Tôi liếc mắt qua chỗ Hiển Thiên và Tiểu Mỹ, ánh mắt gửi một thông điệp: đừng làm lớn chuyện.

"Có đúng là như vậy không?" Giọng cô có phần dịu hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth