9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ... đúng ạ, chỉ là hiểu lầm thôi ạ." Giọng Tiểu Mỹ vẫn nhỏ.

"Hiển Thiên?" Cô nhìn sang Hiển Thiên.

"Vâng, chuyện là như vậy ạ." Hiển Thiên nói, nhưng ánh mắt cô ấy lại còn chút bực tức.

"Vậy các em làm hòa đi, sau này đừng hành động như vậy nữa, các em biết nhận sai nên lần này cô không làm lớn việc, được rồi, cô phạt các em trực lớp cùng nhau 2 tuần để thắt chặt tình đồng chí." Cô dừng lại chút rồi nói tiếp "Thôi, các em về lớp học đi."

Vừa mới ra khỏi cửa phòng, Tiểu Mỹ và Hiển Thiên đã được vây quanh bởi đám phóng viên báo lá cải chả khác gì ngôi sao nổi tiếng, tôi đi thụt lại phía sau và dường như không ai nhìn thấy tôi.

"Sao rồi, tụi mày kể sao? Con Hiền có bị phạt hay hạ hạnh kiểm gì không?"

"Bả nói gì trong đó đấy?"

"Tụi tao bịa chuyện chứ sao dám nói thật được, bị phạt trực lớp 2 tuần, cả ba đều bị phạt." Giọng Hiển Thiên có vẻ khá giận.

"Sao mày không bịa chuyện gì cho một mình nó bị phạt nặng thôi, dù sao cũng đáng."

"Haha, chắc tại tao tốt quá." Hiển Thiên cười lớn.

"Tiểu Mỹ, mày lại im im chứ gì, sao mày lại hiền như thế chứ?"

"Thôi thôi, để Tiểu Mỹ yên tĩnh đi, lúc nãy chắc áp lực ghê lắm."

Năm tiết học vẫn diễn ra như bình thường.

Lúc đang dắt xe để ra về, tôi bị đám côn đồ lớp chặn lại, đúng vậy đám nhiều chuyện lớp tôi kiêm luôn chứa danh côn đồ.

"Hiền à, tao thấy mày hơi chướng mắt rồi đó." Hồng Thúy – thủ lĩnh của bọn lên tiếng.

"Thì mày nhắm mắt lại đi." Tôi trả lời bằng chất giọng đều đè rồi toan muốn dắt xe đi. Một trong số chúng chặn đầu xe tôi lại.

"Giọng con này lớn nhỉ?" Vừa nói xong nó giật lấy bịch sữa đang uống dỡ của đứa nào đó rồi đưa lên trên đầu tôi, nó xoay cánh tay của mình. Tôi cảm thấy mùi sữa, dung dịch màu trắng ấy nhỏ giọt từ trên đỉnh đầu tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng bọn nó cười, giọng cười thật kinh tởm.

"Bây giờ vẫn còn bọn hạ đẳng dùng chiêu hội đồng nhỉ? Thật ngu ngốc." Tôi nghe thấy giọng mình, sau đó tôi dắt xe bỏ đi, nhưng có đứa dường như đã kịp phản ứng với câu nói của tôi, nó kéo xe tôi lại. Tôi thấy chúng lấy một điếu thuốc ra cho đứa đầu đàn, gì chứ, chúng định ép tôi hút thuốc hay gì.

"Chúng mày nên về nhà ăn cơm cùng gia đình thì hơn, ở đây làm mấy trò cổ lỗ sĩ như thế này thật kém sang." Tôi mở miệng. Tôi thấy bọn chúng lấy bật lửa đốt điếu thuốc ấy. Hồng Thúy, nó nhìn tôi, rồi lại nhìn điếu thuốc, hành động sau đó của nó khiến tôi kinh hoàng. Nó cầm tay tôi, đưa đầu đang cháy của điếu thuốc ấy vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth