Chàng trai bàn trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - người con trai mà em dành cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi, để chinh phục - là một con trai bình thường như bao người khác. Với em, anh chỉ có trái tim đơn thuần khao khát yêu và được yêu.
                  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Từ những con người xa lạ, chúng ta lại được gặp nhau giữa những năm cấp 3 hồn nhiên, nghịch ngợm và có đôi chút lãng mạn trong sáng của lứa tuổi học trò. Với sự ngây ngô của năm lớp 10, chúng ta xem nhau như những người bạn tri kỉ, quan tâm nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Chàng trai bàn trên vẫn hay quay xuống bàn dưới để trò truyện cùng em sau mỗi lần tan học, để hỏi em rằng: " Mệt không? ". Những câu nói bâng quơ, đơn giản thế thôi nhưng để lại trong đầu em là cả một trời mơ mộng. Người ta nói, ở tuổi học trò, chỉ cần quan tâm nhau chút thôi, trò chuyện với nhau mỗi ngày thì đã hình thành một tư tưởng "tình yêu" trong lòng của đối phương. Em không thể phủ nhận câu nói này vì em thật sự đã rung động trước anh_ chàng trai bàn trên.

Không biết từ bao giờ anh lại chiếm một vị trí quan trọng trong tim em như thế. Mỗi lần đến lớp, em lại dáo dát kiếm tìm hình bóng của anh nơi chiếc bàn quen thuộc. Mỗi lần đến lượt anh trả bài em lại cảm thấy lo lắng vô cùng, không biết anh có học bài không?. Nhưng những câu hỏi của thầy cô anh đều trả lời được tất. Có lẽ, em đã quá lo lắng cho anh. Tình cảm ngày một lớn hơn sau những lần trò chuyện qua chiếc điện thoại. Nhưng em vẫn giữ nó trong lòng không để bất kì một ai biết đến. Em sẽ chờ, chờ đến lúc tình cảm đủ đầy và đến khi em nhận được tín hiệu từ anh, em sẽ là người mở lời. Nhưng cuộc sống không như em mong muốn, bỗng một ngày cô bạn kế bên em nói với em rằng anh đã nói thích bạn ấy. Tim em chợt thắt lại, em không biết mình đang ở đâu nữa, mọi thứ như vỡ vụn tan vào mây khói. Phải chăng là em đã tự ngộ nhận tình cảm của anh dành cho em?.

Anh chưa từng nói với em về việc anh thích bạn ấy, em cũng im lặng xem như không biết. Em tự nhủ với lòng " em sẽ chờ ", bất cứ lúc nào anh quay lại em sẽ đều đứng sau lưng anh. Rồi thì sự mong chờ của em cũng được đáp lại, cô bạn kế bên nói đã từ chối tình cảm của anh vì cô ấy chỉ xem anh là bạn. Từ hôm ấy, em thấy những nét buồn cứ mãi trú ngự trên khuôn mặt anh, em phải làm gì cho anh bây giờ đây?. Em tự hứa sẽ quan tâm anh nhiều hơn, chia sẻ với anh những nỗi buồn đã qua và em sẽ cho anh thấy được tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào.

Thời gian trôi qua, em nghĩ rằng tình cảm của em đã đủ lớn, em sẽ bày tỏ nó với anh. Em cầm điện thoại và lấy hết can đảm nhắn tin cho anh " tớ nghĩ rằng tớ đã thật sự rung động trước cậu ". Thỉnh thoảng em lại mở điện thoại lên xem anh đã phản hồi chưa, lòng cứ bồn chồn, lo sợ. Rồi thì tin nhắn của anh cũng đến, em vui lắm mặc dù không biết nội dung là gì. " Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho mình. Nhưng chúng ta nên là bạn tốt của nhau thì hơn. Xin lỗi " con tim em lại một lần nữa vỡ vụn, em muốn hỏi anh " không yêu tại sao lại quan tâm em, nói chuyện với em mỗi ngày như vậy? ". Nhưng em lại sợ khi câu hỏi ấy được gửi đi thì lại tiếp tục phải nhận một câu trả lời vô tâm từ anh.

Nhưng em vẫn chưa hề từ bỏ tình yêu ấy, trái tim em vẫn lưu giữ hình bóng của anh. Em vẫn sẽ tiếp tục con đường chinh phục tình yêu của mình. Rồi thì một lần nữa em lại nhận được hung tin  về anh: " anh đã quen một cô bạn ngồi ở tổ kế bên ". Em thật sự muốn khóc, muốn thét vào mặt anh rằng " tại sao lại làm như thế, tình cảm của em không đủ lớn hay anh chưa từng đặt em vào trái tim của anh " nhưng suy đi nghĩ lại thì em nói câu đấy với tư cách gì? Người yêu đơn phương hay là cô bạn tốt?. Có lẽ, ông trời đang trêu đùa tình cảm của em. Nhưng anh à, em chưa từng từ bỏ tình cảm của mình. Em sẽ khiến anh phải thật sự rung động trước em.

Đến năm cuối cấp, sau một khoảng thời gian dài anh không tâm sự với em, em thật sự buồn lắm nhưng có lẽ hạnh phúc đang lạc đâu đó chưa tìm được đường đến với em. Em vẫn luôn dõi theo anh, luôn âm thầm lặng lẽ quan tâm anh. 2 tháng sau, anh nói với em rằng :" tớ và bạn ấy chia rồi! Bọn tớ không hợp nhau ". Lúc ấy em chỉ muốn nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy anh, phải chăng ông trời đang cho em cơ hội thứ 2?. Em lại bắt đầu cuộc hành trình chia sẻ, quan tâm anh như trước đây và dường như em cũng nhận ra rằng anh đã quan tâm em nhiều hơn, trò chuyện với em nhiều hơn nữa, em vui lắm.

Em đinh ninh rằng sau khi thi đại học chúng ta sẽ trở thành một đôi và em sẽ có được hạnh phúc của mình. Ngày cuối cùng của kì thi tốt nghiệp, anh hỏi em rằng :" cậu còn thích tớ không? ". Em cảm thấy mình sung sướng hơn bao hết, đây chính là tín hiệu mà em đã mong chờ từ rất lâu. Em vội vàng đáp:" tất nhiên là còn " . Em đang vui sướng và chờ đợi câu tỏ tình từ phía anh thì anh lại nói :" nhưng từ trước đến nay tớ luôn xem cậu là bạn tốt. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn bên cậu lắng nghe và sẻ chia với tớ. Xin lỗi cậu, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được." . Nước mắt em đã rơi nhưng làm sao anh thấy được vì nó đã được bao bọc với nụ cười trên môi, tình cảm này của em từ trước đến nay là sai sao? Anh chưa từng cho em cơ hội để bước vào tim anh? Em muốn trở thành người con gái bên cạnh anh, yêu thương và chăm sóc anh là sai sao? Em thật sự đau lắm anh có biết không. Tạm biệt nhau, anh quay lưng đi để lại một câu: " bye bye bạn tốt của tớ, hi vọng sẽ gặp lại cậu sớm" . Em thì lòng đau như cắt nhưng vẫn cười nói với anh : " tớ cũng hi vọng sẽ được gặp cậu ( thanh xuân của tớ ) ".

Sau khi tốt nghiệp, cơ hội gặp mặt của chúng ta càng ngày càng hiếm, ngay cả thông tin của anh thì em vẫn được biết từ người khác. Người đó nói anh có người yêu rồi, học cùng trường với anh, 2 người rất xứng đôi với nhau. Đau lòng thì có ích gì nữa hả anh, đoạn tình cảm này em không thể tiếp tục được nữa, đâu ai yêu mãi một người không yêu mình. Em từng đọc được : " Đàn ông giống như một củ hành tây. Muốn thấy tim của củ hành tây thì phải bóc từng lớp từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc như thế sẽ khiến bạn phải chảy nước mắt, nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng: Hành tây không có tim ". Phải chăng anh là củ hành tây ấy, luôn khiến em phải đau lòng phải rơi nước mắt vì anh. Nhưng từ nay về sau sẽ không như thế nữa, em chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ cả những ngây thơ, vụng dại thời học sinh để quên anh, quên đi những ngày tháng em tự cho mình là con thiêu thân cứ mãi lao đầu vào dẫu biết phía trước là vực thẩm. 2 ta rồi sẽ có lối đi riêng, hạnh phúc riêng, không vướng bận gì nhau nữa. Và em dám chắc một điều, sẽ không có ai yêu anh như em yêu anh. Thôi thì vẫn chúc anh sẽ luôn hạnh phúc - tình yêu của em, tạm biệt anh - thanh xuân của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro