Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...ting

Một dòng tin nhắn chợt đến từ số điện thoại mà có lẽ sẽ rất lâu em mới có thể quên.

- Dạo này cậu có khỏe không? Học hành thế nào rồi?

Tim em bỗng thắt lại, nhưng có lẽ nó cũng chỉ là những câu hỏi đơn thuần giữ những người bạn với nhau. Em nhấc điện thoại lên và bắt đầu soạn tin :

- Mình vẫn khỏe, chuyện học hành vẫn ổn. Còn cậu thế nào?

Rất nhanh sau đó là dòng tin nhắn phản hồi từ anh và câu chuyện bắt đầu :

- Tất nhiên là phải ổn rồi haha. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cậu đã yêu ai chưa đấy?

- Thật sự là chưa, tìm được người để hết lòng yêu thương quả là khó thật cậu ơi. Còn cậu vẫn hạnh phúc với cô bạn gái cùng trường chứ?

- Mình và cô ấy đã chia tay được 3 tháng rồi. Cô ấy đã không thật sự yêu mình, mình cứ như một thằng ngốc trong chính câu truyện của mình. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, mình vẫn rất ổn.

- Thật đáng tiếc! Mình tin rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một người thật lòng yêu cậu và quan tâm đến cậu. 

- Cảm ơn cậu nha. Mai cậu có rảnh không? Mình muốn rủ cậu đi xem phim, lâu rồi không được nhìn thấy cậu.

- Mai mình rảnh, vậy hẹn cậu ở rạp phim nha!! ....

Một buổi xem phim vui vẻ đã diễn ra, chúng ta cùng nhau trò, tâm sự về những chuyện đã qua. Và  ngày hôm đó cũng là sự bắt đầu của chuỗi ngày chúng ta tiếp tục nhắn tin, chia sẻ với nhau mỗi ngày như trước đây. Dường như anh đã cởi mở hơn, chủ động tâm sự, quan tâm đến em nhiều hơn. Tim em lại  lần nữa rung động, em thật sự rất ngốc phải không anh? Tại sao em cứ mãi ngộ nhận những thứ chưa từng dành cho mình dù chỉ một lần? Nhưng không sao cả anh à, lúc này đây em biết vị trí của mình ở đâu và em thật sự là gì trong tim anh nên em sẽ không phải chịu đau khổ như trước đây nữa. Em chấp nhận buông thả cảm xúc của mình vì đâu ai chắc rằng sau này em sẽ lại có cơ hội để yêu, để rung động như thế. Nhưng lí trí của em thì không như vậy, em sẽ vẫn mãi ghi nhớ câu nói của anh ngày ấy dành cho em :" chúng ta mãi là bạn tốt của nhau ". Ở cạnh nhau, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống như những người bạn đã là một điều đáng trân trọng, em nào dám đòi hỏi hơn thế.

Bỗng một ngày, chuyện em thật sự không muốn xảy ra cũng đã đến với em. Anh nhắn tin cho em :" Những ngày tháng được nhắn tin nói chuyện với cậu, tớ thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tớ nghĩ mình đã tìm được người thật sự yêu thương rồi. Người đó chính là cậu, cậu có thể cho mình cơ hội không?. Em không biết mình nên khóc hay nên cười khi đọc được dòng tin nhắn ấy. Ngần ấy năm tình cảm của em dành hết cho anh nhưng nhận lại là câu từ chối, em thật sự hết kiên nhẫn thì lúc này đây anh lại bày tỏ tình cảm, em phải làm sao mới đúng đây?

Dù muốn hay không thì em vẫn phải trả lời cho anh, chuyện gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Em lấy hết can đảm của mình để gửi tin nhắn cho anh, một dòng tin chứa đựng tất cả suy nghĩ, tình cảm của em dành cho anh ngay lúc này đây. 

-" Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho mình, những ngày vừa qua mình cũng rất vui và hạnh phúc khi có cậu bên cạnh để chia sẻ mọi thứ. Có lẽ cậu cũng biết tình cảm trước đây mình dành cho cậu nhiều như thế nào. Mình đã từng rất hi vọng là cậu sẽ chấp nhận lời thổ lộ tình cảm của mình nhưng nó đã không xảy ra. Mọi thứ thật sự đã quá muộn, mình xin lỗi cậu. Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau nha."

Em đã bật khóc khi em không còn đủ can đảm để chấp nhận tình cảm ấy nữa anh à, em đã phải chịu rất nhiều đau khổ để có thể vượt qua nó. Em thật sự rất sợ một ngày nào đó em sẽ phải mất anh với lí do rất đơn giản là cả hai không hợp nhau. Em đã đọc được ở đâu đó rằng " tình bạn tiến một bước sẽ là tình yêu nhưng tình yêu lui một bước sẽ thành xa lạ". Anh là một người bạn tốt và đặc biệt là nơi em gửi gắm tình yêu tuổi học trò hồn nhiên của mình ở đấy nên em không thể đánh mất tình bạn này. Tình cảm của em là thật nhưng em không thể quen anh cũng là thật. Em sẽ sẵn sàng chúc phúc nếu anh tìm được tình yêu của đời mình.

Nhưng em cũng  thật sự vui vì sau tất cả em đã nhận được lời tỏ tình từ anh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là tình cảm ngần ấy năm dành cho anh đã không hề uổng phí. Chỉ là nó đến sai thời điểm nhưng không sao cả vì sau cùng chúng ta vẫn có thể là bạn, vẫn có thể tiếp tục chia sẻ và chúc phúc nếu một trong hai gặp được người mình yêu. Hãy mãi là người lạc quan yêu đời anh nhé. Nếu đã gặp được nhân duyên của đời mình thì hãy yêu như ngày yêu cuối anh nhé  có thế em mới cảm thấy bản thân mình được yêu vì tình cảm của chính mình em đã đem đặt hết nơi anh, hãy thật sự hạnh phúc anh nhé. Chàng trai của thanh xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro