Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy , tôi gặp cậu ấy khi vừa bước vào cấp 3 , vừa bước vào một ngôi trường xa lạ . Lần đó tôi tới trễ ! Trễ là vì đồng hồ báo thức vừa lúc nghỉ việc , nó hết pin . Chán thật sự !
Vừa vào tới cổng trường tôi chạy vội tới bảng tin . Ôi mẹ ơi , lớp con tận tầng 3 :) . Tôi chạy vội , chạy như bay . Đen ! Đen thật sự ! Tôi cắm đầu vào chạy :
- Sao cuộc đời mình lại đen th...Au....!!!
Tôi va phải 1 người .. lạ ... là 1 đại nam nhân :)) . Muộn giờ rồi mà cậu ta vẫn chậm dãi như vậy giỏi thật !
Tôi định cứ thế mà chạy tiếp thì cậu ta túm lấy đuôi tóc của tôi , tôi bị giật lại . Thề ! Đứa cục súc như tôi chắc chắn sẽ chủi tục , văng mạ vào cậu ta thế mà chưa kịp mở mồm thì cậu ta túm lấy tay tôi , bóp chặt .
-A..aaa ! Đau ... làm gì .. m..mà á..c vậy bạn :)) - tôi trừng mắt nhìn cậu ta .
- Va vào người khác mà ko xin lỗi ?
- haiz - tôi thở dài ... - Ok ! Xin lỗi ! Muộn giờ rồi tao phải đi đây . Bye chàng trai mạnh mẽ .
Cậu ta lại túm tóc tôi . Lần này tôi vội vắt tay ra đằng sau lẹ . Định nhấc chân lên dẵm cậu ta rồi chửi thì ....
- Phòng 302 ở đâu vậy ?
Cái dáng dơ chân lên định dẵm chân , miệng há to định gào lên mà chửi giữ nguyên , đứng hình vì ai ngờ cậu ta lại hỏi tôi . Khổ thật sự . Lúc đó tôi liếc thấy cậu ta cười , hẳn là thế . Tên khốn , cứ cười đi , 302 cùng lớp với bà , còn dài . Tôi dẫn cậu ta đến lớp , lạ thật đều là học sinh mới mà cậu ta lại không biết ở đâu . Ngu !!
Không biết là tôi đen hay cậu ta đen mà cả lớp còn có 1 bàn , trời định , lớp định , ai định tôi ngồi với cậu ta ! Thanh xuân của tôi mới bắt đầu mà đã đen đủi , đã khổ sở như này rồi sao !?
- 2 em đến muộn à ? Không sao , xuống bàn kia ngồi đi . Cô vừa nói vừa chỉ tay đến cái bàn trời đánh ấy , cạnh cửa sổ , bàn cuối . Tuyệt ! Nhưng cạnh cậu ta , hết hứng !
Lớp mới , người lạ nhiều vô bờ ... có những đứa có bạn cũ năm cấp 2 trông sướng thật !
Tôi mới đến thành phố chẳng lâu . Gia đình tôi chuyển đến đây cùng với nhà nhỏ bạn thân tôi . Bố mẹ tôi thân với bố mẹ con bạn thân . Tôi thì thân với nó . Đáng ra hôm nay nó đi học nhưng bị cảm nên phải nằm nghỉ ở nhà rồi nghỉ học 1 ,2 ngày . Tôi phải đi học 1 mình .
Hơn người đời 1 cái là tôi đã đến đây vài lần cùng chị hàng xóm , không thì chắc hôm nay toang rồi . Lại nhớ mấy đứa bạn cũ , nhớ con bạn thân , nó cứ dặn tôi phải hiền lành đừng cục súc , nó bảo đợi nó đi học nó bảo kê tôi , chỉ có nó chịu được tôi thôi !
Cũng có mấy đứa ko có bạn cũ , hình như cậu ta cũng vậy , nghĩ đến đây tôi tự nhiên cười nhếch , cái nụ cười đầy khinh bỉ :)) . Cả buổi học hôm đấy tôi chẳng nói chuyện với ai , cứ nằm dài ra bàn , bài vở không buồn chép . Tôi cứ nằm nhìn ra cửa sổ nhớ về cấp 2 hoài bão , mạnh mẽ , tủm tỉm cười 1 mình . ( như đứa tự kỉ 🤣)
Tối hôm đó về tôi liền sang ngay nhà Ngọc Anh nhỏ bạn thân đang nằm trên giường bệnh , kể về cái câu chuyện huy hoàng sáng nay , nhỏ cười :
- Oan gia ngõ hẹp rồi ... hihi.
- Cười cái đầu mày . Khùng ! Ốm mà cười như điên .
- Hì ... nay mày không chép bài đúng không Linh ?
- Um .
- Rồi mai mày cũng không chép bài ?
- Tính sau đi . Kệ ...
- Lại kệ cho qua ... - nó cười mỉm cái nụ cười mà tôi yêu nhất của nó cũng hiếm nữa , nó chỉ cười toác cái mồm ra thôi !
Tôi và nó tâm sự đến đêm muộn .... đến khi mà mẹ tôi phải phái thái giám sang truyền thánh chỉ tôi mới về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro