Sở khanh yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo , vẫn là phải đi học , chán thật sự , trước tôi thích đi học vì được đi cùng đứa bạn thân còn giờ thì chẳng có nó , không có cái báo thức biết di chuyển , làm tôi mất luôn hứng đi học . Báo thức kêu , kêu trước khoảng 5 phút giờ tôi phải dậy nhưng nó kêu được cả 10 phút rồi tôi vẫn đang bận nghĩ vu vơ . Mẹ gọi tôi xuống ăn sáng , tôi mới giật mình .
- Ôi vãi *** . Toang rồi , lại muộn học rồi .
Tôi bật dậy vội lao như bay vào nhà tắm . Mới vào đậy 1 tuần mà sao tôi cứ bay hoài .
Sách vở chưa soạn , chưa ăn sáng , chưa gì hết . " Lại muộn ! "
- Không ăn cơm à Linh ?
- Con không ăn đâu , muộn học mất rồi ạ . Thưa bố mẹ con đi đây ! Tôi vội vội vàng vàng vừa xỏ giày , vừa trả lời bố .
Tôi phóng con xe cup huyền thoại lại chạy như bay đến trường . Phóng có bay lóc thì vẫn muộn , vẫn toang đời , lại được gặp bác bảo vệ . Cất xe xong lại chạy , chạy lên tầng , giáo viên chưa lên , giớ mới bắt đầu thấy thầy cô đi tôi lao , lao như tên lửa , vừa chạy vừa em chào thầy em chào cô . Lại học muộn , cả lớp "ồ" lên . Tôi chẳng để ý đến tiếng "ồ" ấy . Nếu là lớp cũ thì có lẽ tôi lại "ừ" thật to . Tôi nhẹ nhàng đến cuối lớp , ngồi xuống , vẫn còn thở gấp vì chạy .
- Vẫn đi học muộn hả , cô gái yếu đuối ?
Thờ còn chưa xong cậu ta lại làm tôi phì cười . Cái gì mà " cô gái yếu đuối "
- Ai bảo mày là tao yếu đuối ? Tôi là vậy ! Nói chuyện với con trai là tao - mày . Hôm qua gọi là bạn vì tôi nghĩ là lớp trên thì tôn trọng mà gọi "bạn" . Giờ thì hết , khỏi cần bạn là tao - mày .
- Hôm qua có ai nói tao , mạnh mẽ thì chắc là người đó phải yếu đuối rồi .
"Hơ hơ . Cái người này . Lạ *** ! Nam nhân thì tôi bảo mạnh lại nói tôi yếu . "
Tôi nhấc chân lên dẵm bụp một cái , dí thật mạnh :
- Đáng đời ! " Nói bà yếu , tội làm tay bà đau hôm qua , tội làm hôm qua bà muộn thêm mấy phút ."
- Aiu... m.ma... - Nó chưa kịp dứt câu thì giáo viên vào .
Nó đứng lên chào giáo viên xong , ngồi xuống cứ xuýt xoa mãi .
- Tưởng mạnh mẽ !?
Nó không nói gì . Không nói được gì thì đúng !
Tiết đầu là tiết địa mà tôi ghét nhất , tôi không thích địa khống biết vì sao . Năm lớp 9 tổng phảy tôi được có 4,5 địa làm đi luôn giấy khen học sinh giỏi . Tôi mở vở , hôm nay có hứng chép bài thì nhận ra hôm qua học 1 tiết văn rồi mà hôm nay cũng có văn . Giờ bài hôm qua chưa chép "không lẽ mượn vở cậu ta "
Hôm qua thầy bảo nay kiểm tra bài cũ thì phải . Thầy thì ghim mình tội ngủ trong lớp " điên thật ! "
Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ , vừa chép bài , vừa suy nghĩ cách mượn vở cậu ta .
" Nãy vừa dẵm chân nó , giờ mượn vở , có cho mượn không đây .... mượn được thì cũng bị nó chọc cho chết . " Vừa nghĩ tôi vừa lắc đầu .
- Gì mà lắc đầu thế ?
Tôi ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mặt .
- Cho tớ mượn cái thước . - 1 cô gái ! Xinh ! Cười đẹp ! Like !
- À ... ừ .. đây !
Lúc sau cô gái ấy quay xuống trả thước tôi :
- Thước của bạn này !
- A ! Cảm ơn . " Gì mà mình lại cảm ơn ??? "
- Ơ.. này ! Cho tớ mượn vở văn của bạn chút . - " Khiếp thật ! " bạn"  mình cũng biết dùng từ "bạn" với gái nhà lành 1 cách nghiêm túc "
- Đây ! - Cô gái ấy đưa tận tay tôi ! Tôi cười xuề xoà như cảm ơn .
Thế là không phải mượn tên khùng kia .
Giờ ra chơi tôi tập chung chép văn , học văn . Tên bên cạnh thì ngủ hoài , cả ngày nói được câu . Nhỏ bàn trên chẳng biết cặm cụi làm gì nữa .
Biết mà ! Thầy gọi mình . May mà tiết văn thứ 3 . May còn thuộc . " Mấy ai được như mình ! Nghệ thuật cả ! "
Con bé bàn trên sau tiết địa là coi tôi như bạn . Quay xuống buôn chuyện với tôi suốt .
Hôm nay có tiết cô chủ nhiệm , tiết sinh hoạt . Phần làm quen khởi đầu cho tiết học . Bắt đầu từ dãy cạnh cửa ra vào . Có mấy đứa ngại ngại nữa nói lắp bắp . Có đứa tấu hài thành công , làm cả lớp cười !
- Chào cả lớp ! Tớ là Thái , Phan Mạnh Thái ! Thái đẹp trai ! Fan cứng anh " Bảnh " dù anh đã đi tù . Hân hạnh làm quen cả lớp . Xin hết !
_____     ______ __
Đến lượt nhỏ bàn trên rồi ! Giờ tôi mới để ý . Sao ngu thế chứ nhỏ ngồi một mình . Hôm trước thấy 2 cái cặp rõ ràng mà . Lạ mà ! Con bạn thận mình nó nghỉ thì phải còn 1 chỗ chứ . Tức chết được .
- Hi ! Chào mọi người . Chào cả lớp . Tớ là Trương Hà Vy . Rất mong được mọi người giúp đỡ . " - Nó ngồi xuống ghế ma thở phào nhẹ nhõm .
Đến tôi , tôi thì chả run gì , chả lo gì :
- Tớ là Nguyễn Tuyết Linh . Hết ạ ! -Tôi nhìn cô , cô gật đầu , tôi ngồi . Ánh mắt cô lúc đấy hẳn la bất ngờ vì phần giới thiệu ngắn ngủn của tôi nhưng có người còn ngắn ngủn hơn tôi :
- Trần Nhược Khanh . Cậu ta ngồi luôn không cần cô gật đầu . " Trần Nhược Khanh :)) hẳn là Nhược trong suy nhược , yếu đuối , Khanh trong sở khanh => sở khanh yếu đuối . "
Cô giái mắt tròn xoe .
- Hụ ... hụ . Giờ đến lúc phân cán bộ lớp .!
Lớp đang xì xào về cậu ta thì cô nói đến cán bộ lớp . Im hẳn ! Không một tiếng động . Mấy phút sau :
- Từ hôm qua đến hôm nay có bạn nào được điểm tốt chưa ?
- Dạ ! Tuyết Linh đấy ạ ! 9 điểm lận ! - 1 , 2 đứa lên tiếng .
Cô liếc về phìa tôi , con nhỏ cộc lốc ngồi cành thằng nhóc cộc lốc .
-  Vậy thì .... bạn tuyết linh sẽ là lớp phó học tập nha .
" Toang rồi ! Miệng lưỡi thế gian đúng là đáng sợ mà ! Thuộc bài làm chi Linh ơi ... "
- Không được đâu cô . - Tôi đứng dậy , giọng lí nhí .
- Em cứ làm tạm thời nếu không được thì cô đổi bạn khác .
- Nhưn.....g.
- Không nhưng nhị gì hết .
- Được rồi ! Đến lượt lớp trưởng thì ... cô sẽ cho tự nguyện trước nha .
Cả lớp không ai buồn giơ tay , tụi nó thừa biết làm lớp trưởng sẽ khổ sở , sẽ khó xử .
Cô thật sự đáng sợ . Thấy tên sở khanh yếu đuối nằm dài trên bàn và cái tội cộc lốc cô buột miệng :
- Bạn Nhược Khanh sẽ là lớp trưởng .
- Thưa cô ! Tại sao ạ ? - Sở khanh lên tiếng , nó đang nằm nghe thấy gọi tên mình ngẩng đầu đứng dậy liền .
- Cô thấy em có năng khiếu . Đẹp trai vậy dễ quản mấy bạn nữ , mấy bạn nam thì để lớp phó học tập lo . - Nghe xong tự nhiên tôi lại cười .. :))
- Còn về bí thư và lớp phó lao động thì lớp trưởng và lớp phó học tập sẽ giải quyết vào ngày mai giúp cô . Hết giờ rồi . - Cô vừa dứt lời thì trống đánh ! Hơ hơ phải làm việc cùng với Sở khanh yếu đuối :((( .
Hình như tên sở khanh thấy bực tức , trông cái mặt là cả cục tức rồi . 
Chẳng sao cả , mai đứa bạn thân tôi đi học là được rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro