Đi với mẹ thôi con à trễ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày trước
Nó đi học về tung tăng như đứa trẻ trên tay là cây kẹo bông gòn đag ăn dở. Trước nhà nó là một chiếc siêu xe đen lóng Đỗ trước nhà nó. Nó vẫn bình thản đi vào nhà dù trong lòng có chút ngạc nhiên. Vào nhà nó thấy bà đag nx chuyện với hai vợ chồng cũng lớn tuổi nhưng lại mang một nét đẹp lão. Nó bước lại thưa
"Con chào hai bác. Thưa Bà con mới đi học về "
Hai vợ chồng chăm chú nhìn nó. Nó thấy trong mắt mang mác một nổi buồn nhưng bên ngoài khuôn mặt già nua ấy cười những nụ cười ngượng ngạo. Bà nó cười buồn cố vui với nó .bà nhấn mạnh từ thứ năm lên nhìn nó rũ rượi.
"Nhi chào ba mẹ ruột đi con"
Còn nó khi nghe xong như sét làm rơi cả cây kẹo xuống nền nhà cũ kĩ. Nó giương đôi đồng tử đỏ máu nhìn bà rồi nhìn hai con người xa lạ trước mặt nó mà nó không hề quen biết này. Người phụ nữ kia đứng lên vuốt tóc nó và nx.
"Ba mẹ xin lỗi con vì muốn giữ an toàn cho con nên ba mẹ đã cho người đưa con đến đây dưới sự chăm sóc của quản gia Trần và con trai Cùng con dâu. Mẹ thật lòng xin lỗi con"
Nó lặng im đứng nhìn bà môi bắp bấy muốn nói nhưng nx không nên lời. Người phụ nữ kia nx tiếp
" Mẹ cũng đã bt bệnh tình của con rồi ung thư máu không phải là một căn bệnh dễ điều trị đâu con mà bây giờ... Huống hồ con đag ở giai đoạn cuối hãy đi theo mẹ để điều trị nó con à! Nhưng mẹ không chắc nó sẽ thành công. Mẹ cậu xin con hãy tự bỏ các mối quan hệ ở đây đi con à! MẸ THẬT LÒNG XIN LỖI MONG CON CÓ THỂ CHẤP NHẬN VÀ THA LỖI CHO MẸ!!! "
Người phụ nữ nói ra những lời ấy ngập trong nước mắt. Nó nhìn họ rồi nhìn bà nói.
"Được nhưng bà có thể cùng đi theo chứ "
Mẹ nó niềm nở trả lời sung sướng nhìn nó
"Được có thể con à và con hãy ghi nhớ từ đây đến bây giờ con không phải là TRẦN HOÀNG HIỂU NHI mà là TRỊNH HOÀNG HIỂU NHI con nhớ chưa? 
Nó không nx gì nhìn họ vì nó chưa có thể tiêu hóa đx vẫn đề. "Ukm"cho xong.
------++++--------++++++----dãy phân cách ố là la-----------
Ngày hôm sau cái ngày mà nó và cô cắt đứt tình pn
Nó ngồi lên siêu se đến trường nhưng không vào nó ngồi trong xe nhìn cô đứng trước cổng ngó nghiêng tìm gì đó nó bt cô tìm nó. Trống tựu hs vào lp cổng trường ngày một thưa thớt chỉ hiu quạnh bóng dáng của cô. Bổng mẹ nó giục.
"Đi với mẹ con à trễ rồi "
Nó không nhìn người vừa mx nói đôi mắt vẫn cứ nhìn ra cửa sổ và nói
"Một chút thôi "
Đứng một lúc không thấy nó cô cô đơn ik vào lp để lại những ánh mắt hiếu kỳ và hơn tắt cả là nổi buồn mang tên "Tình bạn".
Đi được rồi
Nó mệt mỏi ngã đầu vào nghế sau nói mắt nhắm hờ. Nó làm vậy có đúng không.
Thời gian cô đến tận nhà tìm nó nhưng không thấy hỏi hàng xóm thì họ nói bà cháu đã dọn đi rồi. Cô cảm thấy trống vắng cô đơn cô quyết định học xong năm nay sẽ i du học để lãng quên đi sự mất mác này. Làm lại từ đầu.

Với nó đã tìm được tủy phù hợp nhưng tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là rất thấp nó chỉ có 35% Thôi. Nhưng ccũng mai ông trời thw nó nên ca phẫu thuật thành công mỹ mãn nhưng nó không trở về Việt Nam nó quyết định định cư bên Trung Quốc và làm lại từ đầu (Ái chà chà ...Bà này lựa tốt ghê lựa ngay nước Idol bã ở à nha có ý đồ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro