Ngày tháng đen tối (của nó)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở một trường cấp 3 ở vùng quê nhỏ của trấn đag phát triển. Trần Hoàng Hiểu Nhi. Nó fải chịu đựng những lời phỉ bán của bạn bè .Nó đâu làm gì sai chỉ có vc nó là trẻ mồ côi sao.
"Này,con nhỏ kia mày nghĩ mày là ai mà dám chửi Như hả C**Đ** kia."
Con bé đó chóng nạnh nhìn nó tay vuốt tóc mặt hất lên trời phía sau ả là mấy đứa ẻo lả  môi đánh đỏ chót như mx ăn trầu(AhihjGấu sosánh hơi kì mong mọi người thông cảm)
"Mày nx tao là điếm bộ mày cũng làm rồi hả?oi"
Nó miệng nhai kẹo chóp chép hách mặt lên nhìn chúng nó. Với nó mấy chuyện đánh chửi hội đồng như vậy đã như ăn cơm bữa rồi nên nó cũng cần gì fải sợ nữa (tội nghiệp chị huhu).
"Ơi con này láo này tụi bây"
ả tức điên lên vì từ đó tới jờ ả ức hiếp nó có khi nào nó trả lời lại đâu.
"Há. Trong mắt tao những ngày mày hành hạ tao đã đủ rồi bây giờ đến phiên tao .Và tao nx cho mày bt trog mắt tao mày không phải là công chúa. Ok"
Nó hùng hổ vuốt tóc ả sao đó phủi tay giống như vừa chạm vào cái gì đó kinh tởm. Rồi ra hiệu "ok" sau đó quay người bỏ đi. Nhưng ik chưa được mấy bước nó cảm giác như da đầu có j đó đâm ra đau buốt.
"ĐM, tao nx cho mày bt hôm nay tao không xử mày thì tao không phải con người"
Ả tức tối tác mạnh vào má nó khiến nơi đó đỏ tấy lên ở khoé môi có một dòng máu chảy ra.
"Thì từ đó đến giờ mày có phải người đâu haha." Màu trên khóe miệng chảy xuống nó cười đểu 1cách quỷ dị làm cho ả tê tái nhưng cố tỏ ra mk là chủ.
"Tụi bây đánh nó cho tao"
ả giận tím mặt bỏ  nó ra ra lệnh cho mấy đứa.
"Đánh rồi xao nhanh nhỉ lên hết đi bố mày tiếp hết"
Nó vẫn duy trì nụ cười đểu như mấy đứa đàn em của ả.
"Con này Láo để tao coi mày láo được bao lâu."
Ả cười điên dại ra hiệu cho đàn em lên...
#5'phút sau...
Cả lũ nằm rệp với nhau rên rĩ. Ả rung người vì giận
"Á con chó mày đợi đó tao sẽ cho mày bt tay."
nói xong ả quay người bỏ chạy. Nó thực sự ra ngay từ đầu đâu có bt võ chỉ vì mấy lần bị đánh hội đồng nên nó quyết tâm học võ để tự vệ ai ngờ lại có năg khiếu học chẳng bao lâu đã lên đai đen.
Ngày Mai.
"Hélu vk buổi sáng tốt làh"
Cô Trần Hạ Vy hot girl của khối 11 nhà giàu chơi thân với nó nên nó thường bị ghét vì sấu còn ngèo nữa mà lại chơi với cô mọi người nghĩ nó thấy sang bất Hoàng làm họ. Mà vì là pn wá thân nên xưng hô vk-ck
"Ukm chào  "
nó xách cặp lại chỗ áp mặt vào cập "ày vk TFBOYS mới ra bài hát mới đấy "Cô hí hửng xách chiếc maxphone chạy xuống chỗ nó. Nó không nói gì thấy lp đã vào đông đủ rồi vì tiết đầu là tiếp tự học nên lp khá ồn. Cô thấy nó không nói gì quay ra hỏi
"Ê ,vk sao vậy có bị gì không zậy để ck đưa xuống y tế nhá? "
Nó cười đểu đứng dậy hất bàn lm cả lp chú ý. Xách vỡ cập bút rơi vãi khắp sàn. Bây giờ nhìn nó rất du côn quần Áo không chỉnh Tề tý nào. Cái dáng đứng chị đại lm cả lp thêm chú ý. Nó tiến lên giẫm đạp bức ảnh nó và cô chụp chung khinh miệt cười hất mặt cười đểu về phía cô.
"Vãi bớt giả tạo lại ik cho bố nhờ"
Cô chết trăn tại chỗ chưa bao giờ cô thấy nó như vậy chắc đag áp lực vì chuyện gì đó nên cô vẫn cười tươi đi lại gần hỏi nó chú y tránh giẫm lên tập nó
"Này bị gì hả "
do bây giờ lp đã im lặng chăm chú xem xét tình hình của nó và cô nên giọng hơi to vang khắp phòng .Nó vẫn không nx gì chân vẫn cứ tiếp tục giẫm làm cô và lp chú ý nhưng không xem đc gì nhưng vẫn biết nó là một tờ giấy cán bóng. Nó cười đểu nhìn cô khinh miệt thả chân ra làm cho cô và lp sửng sốt. Vì lần trước có một pn trog lp vô tình làm  rơi vx giẫm phải nó làm cho cô nổi trận lôi đình nhà trường bt chuyện đình chỉ việc học của bạn ấy 1tháng và không đc thi học kỳ đến giờ lp vẫn còn sợ mà giờ nó lại làm như vậy. Cô đắng lòng lùi lại vài bước lấy tay che miệng cố kìm nén nước mắt đừng tuôn.
"Mày bị gì vậy hả mày có bt mày vừa làm gì khôg?"
Nó cười nói lớn vuốt tóc cô
"Tao muốn không làm bn với mày nữa. Ok? "
Cô điếng người lắp bắp nx không nên lời  cố hỏi lại
"M..à.. Yw.. Mày vừa nói cá.. cái gì ?"
Nó từ tốn nói ra những lời lạnh lùng rồi đi ra hướng cửa lp
"Tao k muốn làm pn với mày nữa "
Cô nhìn theo hét lên trên mặt là hai hàng nước mắt
"Mày đứng lại đó cho nếu mày bước ra khỏi cửa đừng hòng tao xem mày là pn nữa. Never"
Nó vẫn đi đi cô ánh mắt mòn mỏi mong chờ nó quay lại nhưng không nó vẫn đi chẳng lẻ tình bn giữa cô và nó sẽ rạng nứt
Nó chạy nhanh ra sau trường gục khóc bên khóm hoa tử đằng như đứa trẻ. Một đứa trẻ cô đơn như chưa từng tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro