chứng bệnh hoang tưởng của một kẻ yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi và cậu ấy biết nhau từ rất lâu rồi, lúc mới quen biết chúng tôi thực sự rất ghét nhau, nhưng trong suốt các năm học tôi và cậu ấy đều chung lớp. Rồi dần dần, chúng tôi đã trở lên thân thiết và trở thành bạn thân của nhau. Tôi luôn được cậu ấy giúp đỡ trong học tập, tất cả mọi thứ cậu ấy đều hơn tôi về cả thành tích học tập và thành tích thể lực. Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của các thiếu nữ trong trường, các chị lớp trên cũng bị cậu ấy thu hút. Nhưng... không ai dám làm thân với cậu ấy vì tính cách lạnh lùng, khó gần và thích giết chết các cuộc trò chuyện của cậu ấy. Chắc có lẽ vì tôi là đứa con gái nói chuyện phiếm với cậu ấy nhiều nhất nên các chị lớp trên mới ghét tôi đến vậy. Nhưng thật ra cậu ấy rất cởi mở với các bạn trong lớp. Tôi đã từng nói với bạn của mình rằng tôi coi cậu ấy là bạn, tôi sẽ không bao giờ thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy luôn khiến tôi hiểu lầm. lần thứ nhất, cậu ấy bênh vực tôi khi bị chê vì chiều cao khiêm tốn và nói với tôi rằng: " Con gái cao vậy là được rồi, trông vậy mới dễ thương". Lần thứ hai, Cậu ấy đã tức giận vì tôi quên mất chiều cao, cân nặng, sở thích của cậu ấy. Lần thứ ba, cậu ta mỉa mai tôi vì tôi quan tâm đến một bạn nam trong lớp. Những ảo tưởng đó đã tan biến hết do cậu ấy đã nhờ tôi xin nick facebook của một bạn nữ rất xinh xắn, cậu ấy nói rằng cậu rất thích bạn nữ đó. Tôi đã rất bất ngờ nhưng tôi vẫn giúp cậu ấy. Một thời gian sau, tôi đến lớp học thêm, vô tình làm quen được với mấy bạn khác cùng lớp với bạn nữ ấy. Tưởng chừng sẽ kết bạn được ai ngờ rằng tôi lại phải nghe người khác nói những điều xấu không đúng về người mình thích. Lấy hết can đảm, tôi tỏ tình với cậu ấy, lường trước được vấn đề, tôi chuẩn bị tâm lý để bị từ chối, và đúng như thế thật, cậu ấy đã từ chối tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn rất buồn, rất đau khổ. Cậu ấy nói chúng tôi có thể làm bạn lại như trước nhưng cậu ấy lại không cho tôi cơ hội. Tôi đã cố quên đi cậu ấy nhưng không được. Đây là lần tỏ tình thất bại thứ nhất. Lần tỏ tình thứ hai, cậu ấy đã chính thức đá tôi ra khỏi cuộc sống, cướp đi hi vọng nhỏ nhoi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể yêu đương vào lúc này, cậu ấy cũng không muốn yêu, chúng tôi chỉ nên làm bạn. Từ ngày hôm ấy, cậu ấy và tôi luôn tránh né nhau. Tôi đã mất đi một người bạn, một người bạn mà khó có thể tìm được........

     Nhưng không sao cả, tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói hết tâm tư của mình cho cậu ấy. Thật tốt khi người mình thích cũng biết rằng mình thích họ.....

_______________________________

 Muốn khóc, tôi toàn yêu đơn phương người ta, tôi cô đơn quá mà, con đường tình duyên của tôi thật gian lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro