Đó có phải là tình yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hồi học tiểu học, tôi luôn bị mọi người bắt nạt... vì vậy tôi đã thay đổi, không yếu đuối nữa, và cũng không khóc nữa. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, lại có một người con trai đưa đôi bàn tay kéo tôi đứng dậy. Từ đó trở về sau tôi và cậu ấy trở lên rất thân thiết, cậu ấy chăm sóc cho tôi, giúp đỡ tôi học tập. Mặc kệ những lời phỉ báng, chế nhạo của những học sinh lớp trên, tôi luôn giữ vững vị trí trong top học sinh ưu tú, trong quãng thời gian đau khổ này, tuy tôi đã để vụt mất cái danh hiệu học sinh xuất sắc mà bố mẹ luôn kì vọng với số điểm chỉ cách đúng 0.2 điểm. Cậu ấy coi tôi là bạn thân nhưng không phải là người bạn thân duy nhất, một bạn nữ khác gần nhà tôi cũng rất thân với cậu ấy. Tôi từng có suy nghĩ giữ cậu ấy là của riêng nhưng lại cố gạt đi vì suy nghĩ ấy thật ích kỉ, đểu cáng. Nhưng không biết từ bao giờ tôi đã để quên trái tim của mình nơi cậu ấy. Tôi cũng đã cảm nhận được gì đó từ cậu ấy, cậu ấy luôn quan tâm tôi, biết hết mọi thứ về tôi. Cậu ấy luôn làm cho tôi cười, dỗ dành, an ủi tôi vào những lúc tôi buồn. Tôi đã ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi. Và cứ  thế, tôi đã thích thầm cậu ấy một năm trời.

    Năm học tiếp theo, chúng tôi vẫn như thế, vẫn thân thiết nhưng đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn. Chúng tôi không dính lấy nhau như trước nữa. Dần dần tôi đã có một nhóm bạn thân của mình và cậu ấy cũng có nhóm bạn riêng của cậu ấy. Năm học này, việc học lệch xảy ra trầm trọng. Tôi bắt đầu không hiểu gì hết về các môn tự nhiên, mất gốc kiến thức, nhưng không ai trong nhóm bạn của tôi chịu giúp tôi cải thiện. Lúc tôi suy sụp, cậu ấy vẫn là người kéo tôi lên, cải thiện kiến thức cho tôi. Cậu ấy như một mặt trời vậy! Một mặt trời soi sáng tôi. Nhưng thành tích của tôi thật tệ hại, tôi quyết định lao đầu vào học tập để có thể trở lên tương xứng với cậu ấy. Nhưng tôi đâu biết rằng, tình huống này sẽ xảy ra. Cậu ấy tâm sự với tôi rằng cậu ấy đã thích một bạn nữ lớp bên. Thành tích của bạn nữ kia thật đáng ngưỡng mộ, bạn ấy xinh đẹp, tài năng, là trò cưng của các thầy cô giáo. Nghe cậu ấy nói như vậy, tim tôi như ngừng đập, tôi vẫn cố gượng cười và khuyên cậu ấy nên đi tỏ tình. Những ngày sau, tôi giúp cậu ấy viết thư tình, làm quà,  vẽ tranh,... để tặng cho bạn nữ đó. Tim tôi đau nhói, nhưng vẫn cố chịu đựng, tôi chỉ cần cậu ấy được vui vẻ, vậy là đủ. Ai ngờ, cậu ấy bị từ chối thẳng thừng và sau đó tôi và cậu ấy không nói chuyện với nhau một thời gian. Sau một tuần cậu ấy đã quên hẳn bạn nữ kia và bắt tay vào công cuộc thi cuối kì. Tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu ấy nhưng chỉ nhận lại một câu: " Bây giờ tớ chỉ muốn học hành tử tế, không muốn yêu đương, chúng ta chỉ nên làm bạn!". Kết thúc năm thứ hai với cảm xúc rối bời.

    Lại thêm một năm nữa, nhưng trong năm học này, chuyển biến tâm lý của tôi rất lớn, trở lên nổi loạn. Năm học này cậu ấy chuyển sang lớp bên cạnh do nhà trường sắp xếp. Lực học của tôi ngày một tăng còn cậu ấy thì trở lên nghiện game và học hành có sự sa sút nhưng thành tích toán học của cậu ấy đã cho cậu ấy cơ hội vào đội tuyển toán của trường. Tôi không được hạnh phúc như vậy. Tôi rất muốn được vào đội tuyển văn nhưng giáo viên chủ nhiệm của tôi lại không ôn đội tuyển nên tôi đành thi địa chơi. Nhưng môn học này lại kéo thành tích của tôi lên. Tôi dần lấy lại tự tin và đã xóa được hình ảnh  của cậu ấy ra khỏi tâm trí...

    Ba năm, tôi đã thích cậu ấy trong ba năm, một khoảng thời gian không hề ngắn. khoảng thời gian ấy đã giúp suy nghĩ của tôi trở lên trưởng thành. Nó giúp tôi biết yêu là gì? Biết kiềm chế là gì? Mục tiêu, sự phấn đấu là gì? Và tôi muốn nói rằng: " Cảm ơn cậu! Người con trai đầu tiên khiến tôi rung động!".

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro