Cô Nàng Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn : Chàng Trai Năm Ấy !!

Phần 2

Mặc dù ngồi chung những cả tiết học cô không ngó ngàng gì đến chàng trai bên cạnh cả.
- Cậu ơi !!

Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Sao vậy ?

Cô cũng vội đáp nhưng tay cầm sách mặt vẫn cứ nhìn chăm chú vào.

- Tôi có thể mời cậu đi ăn chứ ?

Anh muốn làm quen với cô vì là học sinh mới nên anh cũng chưa quen ai trừ cô.

- Được chứ , tại sao lại không ?

Cô cười và nói vì đây là lần đầu có người sộp đến vậy , làm đầu tiên làm quen bằng cách mời một bữa ăn.

Vậy ra về chờ tớ rồi mình cùng đi ăn nhé,mà cậu cười xinh lắm đó !

Anh vui vì cô đã đồng ý lời mời của mình , mặc dù cô có hơi kì lạ , nhìn sơ qua thì khá ít nói và còn trầm tính lại cười khi anh rủ đi ăn vậy.

- Cảm ơn cậu nhé , tớ thấy mình cười bình thường mà , cậu cứ quá khen.

Đúng thật là rất ít khi cô cười nhưng mặt cô đâu phải lúc nào cũng một nét , đúng thật là cậu cứ nói quá.

Thời Gian Ra Về Cũng Tới

Cậu ra trước cổng đợi cô rồi cả hai cùng đi ăn.

- Nào cậu đi từ từ thôi , té bây giờ.

- Nhưng nà tớ đói lắm , cậu đi nhanh lên tớ sắp không chịu nổi rồi nè.

- Một hồi té tớ cười cậu đấy nhé !

*Bụp*

Đúng như cậu nói cô vì đi lùi nên đã vấp té.

- Cậu chừa nha , tớ đã nói là đi từ từ rồi đấy nhé.

- đỡ tớ coi , cậu có phải con trai không vậy.

* Cậu đưa tay ra*

Cô định nắm lấy tay cậu và đứng dậy.

*Bụp*

Cậu đợi cô lấy thế định nắm thì cậu dơ tay lên và cô mất đà lại té.

- ây daa..biết đau không hả cái tên đáng ghét!!!

Cô tức giận quát lên thầm mắng cậu.

- Nào lên tôi cõng nè.

*Cậu khom người xuống cho cô lên*

- không thèm lên đâu , cái tên đáng ghét !!

- vậy tôi đến quán ăn trước , cậu tự đến nhé.

*cậu đứng dậy định bỏ đi*

- Đúng là cái đồ đáng ghét , khó ưa tôi đã vậy còn không có tình người !!!

Cô thấy cậu đi thì âm thầm mắng cậu như người mẹ đang dậy đứa con của mình.

- Được rồi cô nương , lên đi nè không lại mắng tôi đến mai.

Cả hai đến quán ăn

...

- Hình như họ đang tỏ tình nhau.

- tôi cũng nghĩ vậy!

Có đôi nam nữ trong quán đang tỏ tình nhau vô tình lọt vào tầm mắt của hai người.

- ê đi ăn tôi đói rồi.

- biết rồi cô nương ! Khổ quá nặng hơn lợn.

- nè nè

- nhầm thôi mà.

Cả hai ăn uống no xây thì cậu cõng cô trên lưng hai người về !!

Con hẻm nhỏ xuất hiện hình bóng của đôi nam nữ nhìn như người yêu nó khiến không khí của con hẻm lãng mạng hơn ..

- bai đồ khó ưaa

Cô nói rồi cà nhắc cái chân đi vào nhà , còn anh thì cũng về nhà của mình

Mọi Người đón chờ tập kế tiếp nhé , thiệt sự thì không biết tác giả có nên nói thẳng tên nhân vật không nhỉ ?
Mọi người cho ý kiến nhé !!!
Yêuuu mấy bạn 😻





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro