Là Cậu Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   TRUYỆN NGẮN : Chàng Trai Năm Ấy!!

  Phần 1

N như thường ngày rải bước đến trường trong một tâm trạng dường như là mệt mỏi dường như tối hôm qua cô đã thức khá khuya , mắt cô nhìn kĩ sẽ thấy sưng lên , tối qua có lẽ cô khóc rất nhiều ?
N cứ vậy mà đi lên lớp mặc những lời bàn tán của mọi người..
Vì cô học ở Trường Quốc Tế mang danh toàn những cô cậu sang chảnh , con ông cháu cha học , gia đình cô cũng không mấy khá giả vì vậy cô vào Trường nhờ học bổng , mọi người trong trường ai cũng cười nói , bàn tán về cô vì điều kiện gia đình cô.
Đa số họ ganh ghét với suất học bổng hiếm hoi của cô.
N cũng đã quen với điều đấy nên không mấy để ý nhiều đến , cô cứ bước đi mặc họ có bàn tán về mình như thế nào.
Quan niệm của cô vào trường này chỉ có học và học , nên cô cũng không thèm để ý đến họ là mấy.
Chỉ biết cắm mặt xuống và đi cũng vì tính hậu đậu mà cô va vào một chàng trai , nhìn chàng ấy rất lạ nhưng lại có nét thân thuộc làm sao nói rồi N cũng gạc suy nghĩ đó đi , vội xin lỗi người ta rồi vào lớp.
Chàng trai ấy cứ nhìn bóng lưng N bước đi mà cảm giác khó tả làm sao , như đã gặp và quen biết nhau ở đâu đó.
Nói rồi không suy nghĩ nhiều , vừa định đứng dậy vào lớp thì thấy THS của cô , cuối xuống và nhặt nó lên , khá bất ngờ khi phát hiện cô gái đó lại học chung lớp với mình ?
Nói rồi không suy nghĩ nhiều cậu cũng đi vào lớp chuẩn bị cho một tiết học dài sắp tới.
Bầu không khí náo nhiệt trong lớp dù đến thế nào cậu vẫn không quan tâm mà chỉ cố gắng tìm người con gái bạn nãy mình đụng trúng vừa muốn trả lại đồ cho cô vừa muốn ngỏ lời làm quen với cô.
- Chào cậu !

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Cậu có phải là người ban nãy đã đụng trúng tớ không?

- Đúng rồi..mà tớ có xin lỗi rồi mà?

- À tôi cũng chỉ đến để trả THS lại cho cậu thôi.

- Xin lỗi tôi hơi bất cẩn cảm ơn cậu !

Cô đứng dậy và nhận lấy món đồ mà mình làm rơi rồi ngồi xuống tiếp tục làm nốt đống bài tập kia.
Thấy cô không chú tâm mấy tới mình cậu dùng đôi bàn tay gõ xuống mặt bàn vài cái rồi nói :

- Tôi có thể ngồi đây ?

- À , cũng được

Cô vội dẹp đống tập sách vào khép nép đi vào trong ngồi chừa chỗ cho cậu , cậu đặt chiếc cặp của mình xuống rồi cũng ngồi cạnh cô , thấy thế N ngỏ lời trước.

- Hình như cậu mới chuyển tới ?

- À đúng rồi mong cậu giúp đỡ !!!

- Mà cậu tên gì vậy ?

- Tớ tên HPC cứ gọi là C

- Tớ tên BTTN cứ gọi tớ N

Nói rồi cả hai cùng học bài cũng ít khi nói chuyện với nhau chỉ cắm đầu vào sách vở.

                              HẾT

Chờ phần 2 nhé lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro