Sự dịu dàng mà cậu ấy dành cho tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có biệt danh nào mà mọi người bị gọi nhiều quá xong quên luôn tên thật của mình không?

Tôi có. Cậu ấy vẫn hay gọi tôi như thế, nói tôi là đứa ngu ngốc, đơn giản, yếu đuối...là con lợn ngu, con ngu, con lợn...

Tôi đã nghe nhiều rồi và đã quen với nó, nhiều lúc nghe như thế lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ, rất yên tâm, cảm giác như mọi người đều vẫn như thế, không thay đổi gì cả...1 cách gọi rất quen thuộc...

Cái ảnh "Xin Lỗi" đó là cậu ấy làm, cậu ấy tô trắng hết 1 tấm ảnh rồi viết lên đó. Cậu ấy nói để cậu ấy dạy tôi dỗ người khác hết giận, và giờ cậu ấy đang áp dụng nó với tôi...

Tôi không biết lúc đó là cậu nói thật hay nói đùa, nhưng 2 chữ " đừng cố" cậu nói ra lại cho tôi cảm giác mơ hồ, lòng tôi như mặt hồ bắt đầu bị xáo động, nước bắt đầu chạy lăn tăn trên mặt hồ, sự dịu dàng của cậu làm dịu đi cơn đau của tôi...

Cậu nói với tôi là cậu không thích ai cả, nhưng lại khiến tôi nghĩ tình cảm của tôi đang được đáp lại. Cậu bảo không thích tôi nhưng những hành động của cậu vô tình khiến tôi suy nghĩ nhiều.

Đôi lúc đã dứt khoát từ bỏ, nhưng chỉ 1 lần chủ động từ người ấy lại làm tôi dậy sóng, và mọi thứ lại đổ sông đổ bể, mối quan hệ mập mờ cứ duy trì như vậy :(((((

Trong khi tôi chưa kịp biết là đã có điểm thì cậu đã biết và gọi cho tôi, nói tôi xem điểm đi, được bao nhiêu điểm?

Tôi đi xem và thấy điểm thấp hơn tôi nghĩ, khá là buồn... tôi thấy hụt hẫng, sợ điểm của mình sẽ không đủ điểm cho các nguyện vọng đã đăng kí, tôi sợ trượt đại học, tôi đang nghĩ đến viễn cảnh đó và rất sợ...

...cũng là cậu ấy ngồi và nói chuyện với tôi, an ủi tôi, không kể là bao lâu, chỉ cần tôi còn buồn là cậu ấy còn nói...cậu ấy làm tôi vui...

Tôi dửng dưng trước vạn người là thế.
Nhưng lại yếu đuối trước sự tử tế của cậu.

Mọi người đều dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và năm nào tôi cũng chụp lại, tôi muốn lưu lại những người cùng tôi trưởng thành... Chỉ có cậu ấy không nhắn tin nhưng lại chúc mừng sinh nhật tôi theo cách đặc biệt khác với mọi người. Cậu ấy gọi thẳng cho tôi...

Tôi không thể nhớ chính xác cậu ấy đã chúc tôi những gì, tôi chỉ biết cậu ấy rất biết cách ăn nói. Cậu ấy hỏi tôi:

" Có muốn được tặng quà ko?" - Tất nhiên rồi!

"Quà to hay bé?"- To về giá trị hay to về kích cỡ?

" T không biết, m chỉ cần nói to hay bé thôi."- To đi.

" Vậy trả lời câu hỏi của t."- Nhận quà còn phải trả lời câu hỏi à...

-"Đúng!"-M lắm trò thế, nhận được quà của m mà khó vậy à?

"T cho m từ tối nay đến tối mai, suy nghĩ câu trả lời và gọi cho t."- Hmmm... được rồi. Hỏi đi...

"Ước mơ của m là gì? M sẽ học ở đâu?"- Sao m lại hỏi thế? ( tôi rất sợ những câu hỏi như vậy vì tôi thật sự còn không hiểu rõ bản thân mình nữa...)

"Hãy trả lời t, nếu câu trả lời hợp lí, t sẽ xem xét quà to hay quà nhỏ."-...được...

Đăng story mỗi ngày chỉ đợi cậu rep strory, để cuộc trò chuyện của chúng ta bắt đầu..

Nghe nói Thất Tịch ăn chè đậu đỏ sẽ có người iu. Tình cờ quá, lúc đó tôi thích cậu, tôi định rủ cậu đi ăn chè đậu đỏ, nhưng cậu lại bảo làm chè đi...Xin lỗi, tôi không biết làm..

Nhưng mà tôi vẫn muốn thử, ngựa ngựa đi mua đồ hôm sau làm...

Mất cả buổi trưa hôm sau, mà thành quả Fail vl...:< nên không dám đưa cậu ấy ăn...

Thích là khi trái tim đập liên hồi, mô hôi ra ướt lòng bàn tay và miệng chẳng nói được lời nào khi đối diện với người ấy. không thể nói thành lời nhưng mắt luôn hướng về người ấy.

(#bắp: nhiều lúc tôi từng nghĩ...

"Điều gì khiến tôi có thể an tâm về cậu  ấy như thế?

Phải chăng vì tôi là người khá nhạy cảm nhưng cậu ấy lại vô cùng tinh tế. Cậu ấy biết tôi lo lắng, biết tôi nghĩ ngợi lung tung. Thế nên luôn xuất hiện đúng lúc để an ủi và trấn an tôi..."

"Tại sao lại là cậu ấy chứ...?"

Nếu là cậu ấy, tôi vừa mong, lại cũng vừa không mong.

1 người hiểu rõ tôi như vậy, nếu có thể ở cạnh cậu ấy chẳng phải rất tốt sao, không phải lo nghĩ gì, lại còn rất yên tâm...

Nhưng lại vì hiểu quá rõ mà lại sợ mất đi cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro