Suy sụp😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cũng đã gặp rắc rối khiến bản thân suy sụp khá nhiều...Tôi dày vò bản thân, bắt bản thân phải đấu tranh rất nhiều.

Tôi bắt đầu đẩy mọi người ra xa, bắt bản thân phải tự mình suy nghĩ thật nghiêm túc 1 lần, tự bản thân suy nghĩ thật kĩ, không muốn nghe bất kì lời nói nào, của bất kì ai...

Đó là rắc rối sau khi đã biết mình đậu trường nào...

Có 10 nguyện vọng: tôi đăng kí 9 nguyện vọng ở TP.HCM và chỉ 1 nguyện vọng ở Hà Nội.Tôi trượt 9 nguyện vọng và chỉ đậu duy nhất nguyện vọng 1 trường tại Hà Nội. Bố mẹ sống trong SG nên ai cũng muốn tôi vô trong SG học, ai cũng nghĩ tôi đã xa gia đình 4 năm rồi, giờ lại đi học xa hơn...không ai muốn cả. Ai cũng khuyên tôi vào đấy, mọi người đều muốn dựa vào quan hệ để xin cho tôi vào đó học...Không ai nghe tôi nói, tôi trong mắt mọi người là 1 đứa đặt đâu ngồi đấy, ít nói và nhu nhược.

Trong khi mọi người biết mình học trường nào và bắt đầu khoe nó ở khắp nơi với 1 sự vui vẻ và tự hào. Còn tôi thì ngày nào cũng phải đối mặt với những lời nói:" Học ở đâu? Sao không vào với bố mẹ đi? Học xa thế? Học xong Đại Học xong lấy chồng ở đó luôn? Biết khi nào mới gặp bố mẹ? Về đó mà phụ bố mẹ, đi bỏ nhà bỏ cửa, không cần biết bố mẹ em út sống trong đó ra làm sao?..." Sao mọi người đều phức tạp hóa các vấn đề lên như thế, tôi chỉ là đi học xa 1 chút, tôi không muốn bị bảo bọc quá mức, tôi muốn tự va chạm, tự mình trưởng thành. Có ở đâu mà không nguy hiểm chứ...?

Quá nhiều vấn đề xảy đến cùng lúc, tôi rất mệt mỏi, tôi muốn buông xuôi tất cả, buông thả không cần cố gắng vì điều gì nữa cả, để cho mọi người quyết định, đến việc mình học ở đâu bản thân còn không quyết định được có buồn cười lắm không? Mọi người luôn thấy sự nguy hiểm vì mọi người là người lớn, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, còn tôi thì còn nhỏ chưa thể thấy được hết, nếu đã được cảnh báo thì nên né... liệu có né được mãi không? Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh để nhắc nhở tôi chứ...?

Tôi không nghĩ được gì, tôi là người không có chủ kiến, bất lực trước mọi thứ...

Và đây là cách cậu ấy vực tôi dậy từ đống hỗn độn đó...

Thực sự mà nói mình không dám nghe thêm những lời khuyên hay gì đó, mình nghĩ mình giỏi việc giấu cảm xúc lắm, chỉ cần bao bọc vỏ ngoài lặng lẽ ít nói thôi...Tự làm việc của mình, khóc cũng chỉ dám ở trong phòng không để ai biết...

Nhưng mà,nhìn lại thì mình cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi, cũng thích nhìn mình hiền lành, ngoan ngoãn, cũng thích được ôm, được nghe lời dỗ dành, được chia sẻ mọi thứ: từ niềm vui, nỗi buồn đến học tập, công việc...

Gọi và nhắn tin an ủi mình từ hôm trước đến hôm sau. Vừa mở máy lên mà thấy được điều này đỡ tủi thân nhiều lắm...

Sao lại có thể có 1 người mang lại nhiều nguồn năng lượng tích cực đến thế. Cũng không phải lần đầu thấy cậu ấy quan tâm tôi như vậy, góp ít thành nhiều, chỉ cần ấy tỏ ra cậu quan tâm thì tôi lại không buồn nữa rồi...Và cuối cùng, tôi phải tự đưa ra quyết định của mình và đấu tranh để đạt được nó, khá cồng cềnh nhưng tôi làm được rồi...

Tôi sẽ ra HN học đh...

(#bắp: Cậu ấy đã cười với tôi thật vô tư, kể cho tôi nghe những câu chuyện không đầu không cuối, rồi kể cho tôi nghe những thứ cậu ấy từng chịu , bảo rằng dù có ra sao cũng vẫn sẽ cố gắng, không cố gắng thì không còn cách nào khác.

Cậu ấy không giỏi nói lời hoa mĩ ngọt ngào, nhưng vẫn thức đến tận khuya để tâm sự cùng tôi. Quan tâm, nhắc nhở tôi về những điều tốt đẹp, cậu ấy chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng, mỗi ngày trôi qua đều bên cạnh động viên, an ủi tôi những lúc yếu lòng, bất lực nhất. Mỗi ngày trôi qua đều không ngừng trở nên ưu tú khiến người bên cũng muốn cố gắng để có thể đứng cùng cậu ấy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro