Chương 7: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có người yêu rồi đó chị

- Vậy sao? Anh ta là người thế nào?

- Là người rất tốt và khiến em hạnh phúc

- Thế đó là người phù hợp với em?

- Vâng

 ------------------------------------------

Tôi có cô em gái rất xinh đẹp, con bé được mệnh danh là hoa khôi của trường, làm cái gì cũng hoàn hảo ngay từ thành tích học đến mọi thứ xung quanh nhỏ đều hoàn hảo. Nó rất ngây thơ, mang một tình yêu trong sáng, hiểu chuyện đến mức mà nghe nó nói thôi cũng đau lòng. Năm nó học năm 2 đại học, tôi nhớ là nó có khoe với tôi rằng nó đã có bạn trai khiến tôi khá ngạc nhiên vì chính nó bảo rằng nó sẽ không yêu khi chưa đến 25 tuổi. Người con trai ấy mang dáng vẻ thư sinh điềm đạm, ân cần chu đáo với nó, các mối quan hệ ngoài kia hắn chủ động cắt đứt hoặc giữ khoảng cách một cách nhất định khiến em tôi tin lắm, con bé yêu hắn rất nhiều, yêu đến mức mà dù có bảo hắn không xứng thì em tôi vẫn một mực khẳng định hắn xứng đáng cơ. Thế rồi hắn rời đi, con bé nhốt mình trong phòng mấy ngày trời, không ăn không  uống, thi thoảng đi qua cửa phòng nó tôi vẫn hay nghe tiếng nấc nhẹ của con bé vang lên. Tôi biết con bé tổn thương rồi,nó yêu nhiều lắm, thương nhiều lắm. Ngày chia tay nó khóc như mưa, đưa bàn tay nhỏ yếu ớt ấy níu kéo hắn nhưng không được, hắn vẫn đi.

Mất khoảng một thời gian dài con bé mới bước ra ngoài, hai mắt nó sưng húp lên đỏ hoe. Có lẽ nó không thể khóc thêm nữa rồi, có lẽ con bé đã kiệt sức rồi, mẹ làm cho nó mấy món nó thích cho nhỏ ăn, nó ngồi trầm ngâm một lúc mới động đũa ăn, hai hàng nước mắt rơi dài bên gò má, mọi kỉ niệm như ùa về với nhỏ,nó đứng dậy đi ra ngoài. Trên con đường nhỏ quen thuộc ấy từng kỉ niệm một ùa về, các cặp đôi tay nắm tay dắt nhau đi qua nó tạ nên hàng ngàn con dao cứa vào trái tim đang rỉ máu kia, nụ cười chua chát đầy đau đớn hiện lên môi em khi hắn xuất hiện trước mặt em, tay trong tay với người mới và cứ vậy lướt qua em. Em tôi dừng trước cửa hàng socola quen thuộc, mua một hộp tự tặng mình, Valentine năm nay của em chẳng còn vui vẻ nữa, viên socola năm nay nó đắng hơn mọi năm rất nhiều, đắng đến mức mà khiến em dù đang cố ăn một cách vui vẻ cũng phải khóc rồi. Khi về nhà em tôi mới hỏi tôi rằng:

- Chị có từng yêu chưa?

- Tất nhiên là có chứ

- Thế một người đàn ông tốt là thế nào vậy chị?

Tôi ngập ngừng một hồi lâu, một người đàn ông tốt là người mà họ sẽ yêu bạn  bằng hành động không phải lời nói, họ sẽ dành thời gian cho bạn một cách trọn vẹn nhất kể cả khi họ bận, ngày lễ sẽ luôn tạo ra thật nhiều bất ngờ cho bạn, để ý rừng tiểu tiết nhỏ và quan tâm bạn theo một cách đặc biệt nào đó mà chỉ họ mới có thể có cách quan tâm đó cho bạn. Ngay lúc ấy em tôi cất giọng hỏi tôi thêm một câu cuối rồi bước ra khỏi phòng, tôi đơ ra mội hồi lâu để nghĩ. Tôi đã thật sự yêu một ai đó chưa nhỉ? Đã bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc chưa nhỉ? Tôi ngày ấy cũng như em, yêu một người đến điên dại, hi sinh tuổi thanh xuân, hi sinh đi tình yêu nhỏ bé cùng trái tim đầy mảnh chắp vá cho anh. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À phải rồi...

Ngày ấy tôi gặp anh tại giảng đường trường Bách Khoa, anh là trợ giảng trong môn triết, một chàng trai dáng vẻ thư sinh, giọng nói trầm ấm đầy thiện cảm và ôn nhu, có lẽ vì điều ấy mà tôi đã phải lòng anh. Thế rồi tôi bắt đầu theo đuổi anh, tôi tìm đủ mọi lí do để gặp anh kể cả thi rớt môn tôi cũng làm. Thế nhưng anh vĩnh viên chẳng bao giờ biết đến tình cảm của tôi cho tới ngày tốt nghiệp, anh đi đến và ngỏ lời với tôi khiến tôi bất ngờ lắm, lúc ấy tôi đã chìm vào hạnh phúc, một thứ hạnh phúc kì lạ đến đẹp đẽ khiến tôi rạo rực. Thế rồi tôi và anh yêu nhau, thời gian đầu chúng tôi ngọt ngào lắm, anh làm đủ trò lãng mạn cho tôi, khong một ngày lễ nào mà tôi không nhận được hoa của anh, kể cả ngày bình thường anh vẫn đều đặn gửi hoa cho tôi, mỗi ngày một bông, một loại hoa khác nhau khiến tôi vui lắm, thế rồi đến khi tôi và anh bắt đầu quãng thời gian yêu xa, ngày mà tôi phải đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, những bó hoa, những món quà hay chỉ đơn giản là những lời ngọt ngào như xưa cũng dần ít đi. Tôi luôn tranh thủ lúc rảnh rỗi để nói chuyện với anh nhưng chỉ có sự lạnh lùng từ anh đáp lại. Thật ra tôi cũng hạnh phúc đấy, có yêu đấy chỉ là đã từng thôi, đến khi về lại Hà Nội tôi đã tìm anh, anh chẳng nói chẳng rằng đưa tôi chiếc thiệp hồng rồi rời đi, lúc ấy tay cầm thiệp cưới mà tôi run lên, nước mắt lăn bên gò má. Anh đã lấy vợ rồi, anh đã không chờ tôi như đã hứa, tim tôi đau thắt lại, vỡ ra từng mảnh đau đớn, mọi thứ như sụp đổ, tôi chẳng còn gì cả, tôi mất anh, mất đi tình yêu mà tôi gửi gắm hi vọng và thanh xuân giờ đây đã the anh bên người khác rồi.

Lúc này có lẽ tôi đã hiểu cảm giác của em và tôi khi trước giống nhau ra sao, một sự đau đến ngộp thở, đêm đến mọi thứ lại ùa về bủa vây lấy tâm trí tôi và em, em đau, tôi cũng từng đau nhưng có lẽ tôi đã quên anh nhưng còn em tôi? Em sẽ mất một khoảng thời gian để tập làm quen với cuộc sống thiếu hắn và bận rộn. Lúc này tôi ngồi yên đó, nắng vàng chiếu vào từ ngoài cửa sổ chiếu đến tấm ảnh của em và tôi chụp, nụ cười của em rất đẹp vậy mà nay lại chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Tôi tự hỏi tình yêu là gì mà khiến cho tôi và cả em đau đến thế, hạnh phúc đến thế. Yêu là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro