Chương 8: Em mệt rồi, ngủ thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là cô bé sinh ra trong gia đình không hoàn hảo. Ngày bé em chẳng biết cha em là ai, hỏi mẹ thì mẹ luôn đánh hoặc mắng em. Mỗi lần say en đều nghe mẹ bảo:

- Giá như ngày đó mày chết quách đi thì có phải bây giờ tao đã cí cuộc sống sung sướng không?

Mỗi ngày em đều nghe tiếng mẹ chửi rủa, lắm khi là trận đòn của mẹ vì hôm ấy mẹ bị giành khách. Mẹ từng nói với em rằng:

- Mày không có cha đâu, mày là sản phẩm lỗi vì ngày đó tao quên không uống thuốc kịp thôi. Đừng hỏi tao về bố mày nghe chưa?

Ít nhất thì mẹ vẫn cho em đi học như bao người khác, xung quanh em người ta nói mẹ em chửa hoang nên em mới ra đời, rằng mẹ em đi lang chạ với đàn ông có vợ nên ông ta không nhận em. Mấy thằng lớn trong xóm nói mẹ em làm ca ve, làm điếm nên em mới không có cha. Em không phủ nhận, không nói lại chỉ biết cúi đầu im lặng. Khi ấy em mới 10 tuổi, mẹ bỗng đem về một người đàn ông lạ còn nói đó là dượng em. Ông ấy bề ngoài rất cao lớn, khỏe khoắn, có một người con trai hơn em 2 tuổi đang ở nước ngoài du học. Ông ấy đối với em rất tốt, đưa mẹ con em về căn biệt thự lớn, cho mẹ con em cuộc sống đầy đủ hơn như mẹ em từng mong muốn chỉ có điều mẹ em chính là vợ lẽ của ông ấy.

Theo như mẹ em kể thì vợ ông ta đã mất được 3 năm, gia đình ông ta cũng muốn ông ta lấy vợ mới nhưng khi biết ông ta cưới một người đàn bà không có học thức lại làm trong quán bar rồi đứng đường, có đứa con gái không rõ cha là em thì gia đình ông ta phản đối ngay. Mẹ bảo có lẽ mẹ đã yêu. Em không nghe nhầm chứ! Mẹ yêu?! Mẹ chấp nhận yêu người đàn ông hơn mình 5 tuổi ư? Dù cho ông ấy đối với mẹ con em rất tốt nhưng lỡ đâu với mẹ chỉ là nhất thời? Em nghe mẹ nói thế thì cũng im lặng không nói gì, im lặng sống một cuộc sống mới này và hưởng thụ những điều mà em chưa bao giờ được hưởng thụ.

Sau này khi em lớn, trở thành cô luật sư trẻ ở tòa án cấp cao thì cũng là lúc mẹ bỏ em mà đi, ngày hôm ấy trong tang lễ của mẹ em không khóc, nhìn dượng đau lòng khóc mấy đêm em cũng chẳng bận tâm bởi lẽ sự vô cảm này là em thừa hưởng từ mẹ? Sau tang lễ của mẹ 3 ngày thì đứa con trai lớn của dượng cũng về nước. Anh ta bề ngoài anh tuấn phong độ lại đẹp trai tính tình lại ăn chơi nên dượng cũng chẳng để tâm đến anh ta lắm, khi về anh ta bình tĩnh thắp cho mẹ tôi nén nhang rồi quay qua làm quen với tôi.

- Chào em gái, anh là Long còn em hẳn là Lan con riêng của dì Hương nhỉ? Anh nghe người ta nói em là con hoang à?

Một lần nữa tôi im lặng, câu nói của anh ta như mũi dao cứa vào trái tim em đến rỉ máu. Sau đó cỡ một tuần em chuyển ra ngoài sống với lí do là cho gần chỗ làm. Ra khỏi căn nhà đó có lẽ là điều khiến em thoải mái nhất lúc này, không ngột ngạt không gò bó. Ít nhất cũng sẽ không chạm mặt anh ta nữa. Rồi sẽ chẳng ai nói đến quá khứ của em, không ai nhắc đến mẹ em nữa.

Cũng cỡ 2 năm rồi nhỉ? Từ cái ngày em rời khỏi nhà ấy, bây giờ cuộc sống của em thoải mái hơn rất nhiều, có người theo đuổi em rồi em cũng có bạn trai. Anh ấy làm cùng với em, hòa đồng dễ tính lại lãng mạn nên em đã phải lòng anh từ ngày đầu tiên. Cả hai quen nhau cỡ một tháng thì anh ngỏ lời muốn làm chuyện đó với em nhưng em đã từ chối, em không muốn lặp lại quá khứ của mẹ, em không điều đó lặp lại nên đã thẳng thừng từ chối nhưng điều gì đến cũng phải đến. Hắn đã cưỡng bức em, không chỉ mình hắn mà bạn bè hắn cũng tham gia. Hắn quay lại cảnh em bị chúng cưỡng hiếp rồi đăng lên các trang web đen. Chúng thậm chí còn đồn cho người ta rằng em cung giống mẹ, cũng mồi chài đàn ông để có tiền, lang chạ với nhiều tên đàn ông khác nhau rồi có thai rồi phá. Lời đồn càng nhiều em như muốn phát điên. Em không muốn tồn tại nữa, em đã quá mệt rồi.

Em đã tự sát tại nhà riêng, bằng cách treo cổ. Có lẽ trong lúc túng quẫn nhất, lúc đau khổ nhất, khi em không thể chịu nổi nữa thì đó là giải pháp cuối cùng cho em. Phải rồi, lời đồn cũng kết thúc rồi, em cũng chẳng còn nữa rồi. Thế giới nhẫn tâm này em đã không còn sống ở đó nữa, có lẽ kiếp sau em sẽ sống tốt hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro