Chương 9: Thanh xuân tôi có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 năm từ ngày em và tôi xa nhau, bản tình ca quen thuộc giờ đây đã không còn bi thương như ngày đầu nữa, tôi dần quen với một cuộc sống không có em. Từ ngày em đi, quán cafe vắng đi một vị khách, thư viện vắng mất một người yêu sách, cuộc sống của tôi thiếu mất em. Con đường cũ ấy ta từng nói với nhau rằng nó quá nhỏ mà  nay sao lại rộng, lại cô đơn đến vậy nhỉ?

Có lẽ tôi đã có thể quên được em, sẽ có thể tiếp tục cuộc sống không em cho đến khi tôi thấy nó - cuốn nhật kí với em là báu vật hồi ấy nay lại để lại cho tôi. Tôi lật từng trang, thấy nét chữ quen thuộc, thấy hình bóng vui vẻ, buồn đến tủi thân của em qua từng trang. Thấy nụ cười, thấy nước mắt của em lòng tôi bỗng dậy sóng. Chẳng biết từ khi nào tôi bắt đầu mâu thuẫn với chính mình, tôi nói quên em lâu rồi nhưng lòng tôi lại muốn tới tìm em. Tôi tự hỏi rằng tìm được em thì sao? Thấy em thì sao? Tôi sẽ lấy tư cách gì để bày tỏ  sự mâu thuẫn trong tôi cho em biết khi em không là cô gái của tôi nữa?

Ngày đó em và tôi gặp nhau khi cả hai chọn cùng một quyển sách ở thư viện, ấn tượng của tôi về em lúc ấy không phải chúng ta có sở thích giống nhau mà chính là nụ cười của em. Em lúc ấy tuy đã 20  nhưng có lẽ tâm hồn em là nhóc lên 3 chăng? Tôi ngẩn ngơ nhìn em vì nụ cười ấy, vì cái dáng vẻ của em lúc ấy, tay vẫn cầm chặt quyển sách, em cố gắng dùng lực để dành lấy mà không được liền như tức giận mà bỏ đi, tôi lúc ấy mới về lại thực tại, nhìn dáng vẻ tức giận ấy của em mà không nhịn được liền bật cười. Em là một cô gái rất đáng yêu.

Lần thứ 2, tôi gặp em tại quán cafe, chẳng biết tình cờ hay trùng hợp mà loại cafe đen lại là thứ khiến hai ta đỏ mặt. Đó cũng là lần đầu chúng ta bắt chuyện với nhau.

- Không ngờ em cũng thích cafe đen đấy

- Không ngờ chúng ta lại  giống nhau như vậy.

Tôi lại lần  nữa chìm  vào nụ cười và sự đáng yêu của em. Tôi không thể thoát khỏi nó, càng không nỡ xa  em nhưng cuối cùng vẫn phải tạm biệt nhau. Hình như tôi có quên điem gì đó thì phải, quên gì nhỉ? Phải rồi, tôi quên mất hỏi em cách liên lạc rồi, cả tên em nữa. Sao tôi lại quên được nhỉ? Ôi có lẽ tôi đã rung động trước em mất rồi.

Vẫn như thói quen tôi lại đến thư viện, trên đường đi tôi gặp em. Khuôn mặt xinh đẹp của em toát lên nỗi buồn u ám khiến tôi nhói lòng. Không biết em cần gì có lẽ một cái ôm là đủ nhỉ? Tôi dừng xe lại đi đến xoa đầu em, em đunga phắt dậy ôm lấy tôi, úp khuôn mặt đẫm đầy nước  mắt và nước mũi đang tèm lem kia vào ngực tôi mà bật khóc. Cái ôm bất ngờ của em khiến tôi không kịp suy nghĩ, hai tay theo phản xạ ôm gọn em vào lòng vỗ về em. Tôi không hỏi em đã sảy ra chuyện gì nhưng tôi biết cái ôm lúc này của tôi có lẽ sẽ khiến em phấn chấn lên. Phải, đó là lần đầu tiên tôi được ôm lấy em, vô về em, là lần đầu tiên em chủ động ôm lấy tôi. Tôi hồi hộp, tim đập lọan nhịp tôi đánh liều thì thầm vào tai em rằng tôi thích em, muốn được bên em nhiều hơn để bảo vệ em. Có lẽ tôi đã thất bại ư? Không biết nữa, em chẳng nói chẳng rằng cứ thế ôm lấy tôi. Rõ ràng cảnh vật vốn ồn ào, ve kêu liên hồi khắp các lùm cây nhưng  bỗng nhiên tôu thấy mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tôi và em trên con đường đó, nắng chiếu xuống xen qua  kẽ lá chiếu lên đôi má đang ửng đỏ của em. Đó là lần đầu tôi thổ lộ với em.

Những ngày sau đó tôi với em thân thiết hơn, mọi khoảnh khắc trong đời tôi đều có sự xuất hiện của em. Chúng tôi như hình với bóng, bên nhau không thể tách rời. Em hoạt bát, vui vẻ khiến tôi như người mất hồn, mỗi ngày đều em em thêm một chút, không bỏ lỡ một giây phút nào cả. Em dẫn tôi về nhà em, tôi không tin vì căn nhà ấy chắc phải thuộc về vị tiểu thư nào đó rồi chứ không thể là nhà em được vì theo cách tôi quan sát em thì không giống cô tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng. Thế rồi tôi cũng phải tin thôi. Em giới thiệu tôi với cha mẹ em, dù không phải ra mắt gia đình nhà em mà chỉ vì tôi là bạn em nên em dẫn tôi đến chỉ để khoe tủ sách của mình, khoe tôi về khả năng vẽ của mình, có vẻ như cha mẹ em nhận ra điều gì đó sâu trong ánh mắt tôi nhìn em rồi chăng?

Tôi không biết phải đối diện với họ ra sao nữa, em xem tôi là bạn, tôi thích thầm em, mối quan hệ có phần “điên khùng” này chẳng gì có thể lí giải được rồi. Tôi thú nhận với cha mẹ em rằng tôi thích em. Không ngoài dự đoán họ không chấp nhận đoạn tình cảm này của tôi, cũng dễ đoán vì tôi và em không thể đứng cùng một bậc thang được, em sinh ra đã đặt sẵn ở vị trí cao, tôi sinh ra rồi lớn lên ở vị trí mà có với, có mơ cũng không với tới em được thì sao ba mẹ chấp nhận được tình cảm của tôi cho em chứ? Có lẽ tôi nên buông bỏ nhỉ? Phải rồi, không với tới tay được thì tim làm sao có thể chứ.

Vào ngày Đông hôm ấy em thổ lộ với tôi, em nói em thích tôi làm tôi bất ngờ lắm, thì ra em cũng có tình cảm với tôi. Tôi bắt đầu mâu thuẫn với bản thân, tôi nửa muốn cùng em yêu đương nửa không muốn vì tôi và em không hợp về gia cảnh như ba mẹ em nói, thế rồi tôi cũng đồng ý chọn bên em yêu đương. Tôi cùng em ghé thư viện, ghé tiệm cafe quen thuộc, cùng em đi trên con đường nhỏ thân thuộc. Lúc ấy em nói sao đường lại bé thế tôi cũng chẳng biết phải nói sao hay làm gì vì dáng vẻ em lúc này tôi đang ghi nhớ để lúc nào đó nếu xa nhau tôi vẫn sẽ luôn nhớ về em. Không biết em đã nói gì với cha mẹ em mà ngày hôm sau mẹ em đến tìm tôi, mẹ em quỳ xuống khóc lóc xin tôi rời bỏ em, cha em dọa sẽ từ mặt em nếu em không lấy người họ chọn cho em. Từ sau hôm ấy chúng tôi không nói gì với nhau, em nói chia tay tôi nói đồng ý. Sau dòng tin nhắn ấy tôi với em sẽ lại là người dưng như trước nhỉ? Không sao, vốn dĩ kết quả tôi và em đều đã dự đoán được rồi, chúng ta cuối cùng lại về với quỹ đạo cuộc sống ban đầu, em sống cuộc sống của em, tôi sống cuôc sống của tôi. Chúng ta sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

Tôi trở lại quán cafe cũ, gọi thức uống quen thuộc, giở trang nhật kí cũ của em ra đọc tiếp bỗng nhiên ánh mắt tôi dừng lại, tôi nhìn câu hỏi cuối cùng em mà bỗng nhiên mơ hồ. “Thanh xuân là gì lại khiến ta có nhiều cảm xúc đến thế” bỗng nhiên giọng nói quen thuộc kéo tôi khỏi sự mơ hồ ấy, tôi quay lại nhìn hóa ra là em, người con gái mà tôi yêu không ngừng trong 4 năm qua giờ đây đang ở trước mắt tôi, có lẽ tôi cũng có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi và bản thân em cũng có rồi phải không? Phải, thanh xuân của tôi vì em mà đẹp hơn, vì em mà nhiều cảm xúc hơn, có lẽ vì thế mà quãng thời gian thanh xuân ấy tôi đã rất hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn em rồi, nhờ em mà tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là thanh xuân rồi.

Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro