13, xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mười một bọn họ có một dự án nhỏ. Chính là trồng cây xương rồng. Cái khó nhất của dự án này chính là phải cầu nguyện làm sao cho cái cây cô giáo mua ngoài chợ -bằng tình yêu thương cc gì ấy?- sẽ phát triển thật đẹp, càng rực rỡ thì điểm càng cao.

Kể từ cái ngày biết Thanh Tuấn thế mà học lực không thường, nằm trong top năm mươi của trường, Đức Thiện cảm thấy rất bức bối.

Cậu đường hoàng là con trai của một gia tộc lớn. Được kì vọng hơn bất kì ai, sao có thể thua kẻ thù của mình được?

(Chủ yếu là do cô nói lớp nào thắng sẽ được trường bao đi chơi hai ngày hai đêm.)

Tất nhiên lớp Đức Thiện không thể thua được rồi. Thế là cậu lao đầu vào chăm sóc. Mỗi lần tưới cây là trợn mắt gằn giọng, 'yêu thương' chúng nhất có thể, "Lớn nhanh nào các bé cưng, chúng bây không lớn là tao phang dép- à không, mau mau lớn nhé, anh sẽ chăm mấy cưng thật kĩ~"

Trung Đan chỉ biết đập trán.

Dạo này công việc của hội học sinh khá nhiều, sắp tới còn mặc định được đi ké lớp thắng cuộc, gã cơ bản không cần quan tâm lắm.

Nhưng Đức Thiện muốn trồng cây? Còn muốn giành chiến thắng?

Chuyện hiếm có nha, bạn bè tốt thì phải ở bên ủng hộ chứ đúng không.

Đức Thiện lườm cái con người đang ngồi dưới tán cây, trên tay một li dừa mát lạnh, ngồi vắt chân như đang ở bãi biển mà có chút không nói nên lời, "Sao tao thấy... kể từ ngày mày vào cái hội học sinh kia, mày ngày càng bộc lộ bản chất thật ấy nhề?"

"Không tập trung vào là úng bây giờ đó." Trung Đan chỉ bình thản đáp lại, trong khi cậu la oai oái với cái bình đổ muốn tràn nước.

Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Có một hôm mà gã ta không tới được, xung quanh không một bóng người. Trời thì nắng, mồ hôi trên trán cứ túa ra làm Đức Thiện khó chịu cùng cực.

Sáng ra đã lập tức chạy ra đây xới đất, kịp ăn một miếng bánh mì chỗ Trung Đan nhưng lại quên uống nước mất tiêu. Giờ có hơi chóng mặt, không nhìn thấy gì...

Khó chịu thì khó chịu, cậu vẫn nhẫn nại 'tâm sự' với xương rồng, mong chúng lớn nhanh, lớn đẹp. Dù sao thì cũng đã đến rồi, chả lẽ đi về.

Đang lúi cúi mấy chậu ở dưới, chợt Đức Thiện nhìn thấy một đôi giày trờ tới.

Ơ...đôi này hình như hơi quen quen...

Ào!

Một luồng nước ập xuống đầu bất ngờ đến mức cậu phản xạ không kịp. Lúc nhận ra rồi thì bị tạt thêm một gáo nước lạnh nữa.

Nếu không nhờ tư thế đang cúi đầu, chắc ướt hết người luôn quá. Đức Thiện nổi đóa, ngước lên thì bị người kia ụp nguyên cái xô vào mặt.

"Chăm xương rồng mà tưới như vầy làm sao nó lớn..." Cậu nghe người kia lầm bầm. Cái giọng đó đích thị là thangdi Thanh Tuấn chứ không ai khác! Con mẹ nó thằng đó-

"Đừng chửi thề nữa, viết hết lên mặt mày rồi kìa." Thanh Tuấn rất tốt bụng nhắc nhở, Đức Thiện hơi ngớ ra, nhưng vội lắc lắc đầu, gắt, "Tất nhiên phải chửi rồi, dcm mày sao tự nhiên ụp xô nước lên người tao?!"

"Có đứa nào đứng chăm xương rồng giữa trưa như mày không?" Anh đang ngồi xổm, xem xét mấy bé cây xinh xinh cả bên lớp cậu và lớp mình, lúc ngẩng lên, vô tình tạo ra một khung cảnh... "Từ ngoài nhìn vào mày như sắp ngủ gục lên mấy đứa con của mày luôn đó! Yêu chúng quá ha! Lúc đó nhập viện là nhập viện chung cả tất cả bọn mày luôn!!"

Ngoài mặt là đang trách mắng như vậy, nhưng nếu để ý kĩ một chút, Thanh Tuấn hôm nay nói nhiều hơn bình thường.

Do anh ta lo lắng đấy ạ. Mà còn lâu anh ta mới nhận nhá.

Chỉ là Đức Thiện quá ngu ngốc. À không, là cậu ta đang mệt, bị tạt nước lạnh thì có tỉnh táo, nhưng vẫn là ngu si đần độn mà cau mày, đang tìm kiếm câu từ để chửi lại. Đang loading...

"Chậc chậc." Thanh Tuấn chậc hai cái, lấy chai nước của mình ra, mở nắp, đưa lên uống.

Đức Thiện dùng tay đẩy mạnh đít chai lên.

"Phụt!" Bình nước đổ xuống, ướt cả quần áo anh. Lớp nước nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo thể dục trắng tinh hơi nhàu, đổ luôn xuống quần. Thanh Tuấn có chút tức giận, "WTF?? Mày làm-"

"Này thì tạt nước dô người tao!" Đức Thiện khoái chí hét.

"Thằng trẻ con! Não mày bị teo hả?!" Thanh Tuấn tức tối hét trả, nhưng Đức Thiện rất vô tư mà lêu lêu mấy cái.

Hai người chửi qua chửi lại một hồi, Thanh Tuấn mang theo cục tức không nuốt trôi rời đi. Còn không quên thảy chai nước vào đầy Đức Thiện một cái đau điếng, vừa lầm bầm nguyền rủa vừa về lớp.

Sau khi anh đi khuất, Đức Thiện vuốt tóc một cái. Mái đầu ướt dễ dàng vuốt lên, trông rất soái.

Cậu bật cười.

Đúng là hả dạ quá đi mất!!

Đang trên đường, Thanh Tuấn quẹo ngang vào đường đến phòng hội đồng. Thực ra hôm nay trường không có tiết buổi trưa, là anh cùng hội học sinh phải sửa soạn tài liệu ở đại sảnh.

Nhắc là xuất hiện liền... Hoàng Khoa từ đâu ra chạy tới, khoác vai Thanh Tuấn. Hắn còn nở nụ cười khì cực kì dễ ghét, mà mặt anh lúc này cũng đỏ lên. Anh biết hắn chuẩn bị nói gì.

"Sao ướt vậy men?" Đó. Cái nụ cười lên luôn khóe mắt kia nhìn tức quá nha...

"Không liên quan." Anh hất tay hắn xuống. Nhưng Hoàng Khoa là ai nếu không phải là thằng chó dai dẳng nhất trần đời chứ. Hắn vẫn tò tò theo anh, và dĩ nhiên, hai người cùng làm việc trong hội học sinh mà, chạy đâu cho thoát...

"Mà nè, hôm nay bạn làm gì có ca trực vườn nhỉ? Tại sao lại ra đó 'ấy ấy' với ai đó vậy ta?" Hoàng Khoa cười đểu, chỉ thấy mặt Thanh Tuấn nóng lên.

Anh thủ thế, đấm cho thằng đó một phát trực tiếp bay luôn về phía chân trời.

Xong, Thanh Tuấn thổi vào nắm đấm, phủi mông rồi đi thẳng.

Cũng đáng lắm!


n's lover


đăng thêm một chương nữa rồi chuồn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro