12, YC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SS là một công ty giải trí có quy mô khổng lồ, nổi tiếng khắp thành phố nhờ sở hữu dàn thành viên hùng hậu. Trong đó, đứng đầu là phù thủy âm nhạc, ông hoàng chuyển flow, vị vua của những con beat khủng – Touliver aka Nguyễn Hoàng.

Đa phần các bạn trẻ hiện nay, nhất là cánh bạn nam, rất hâm mộ SpaceSpeakers. Thanh Tuấn và Hoàng Khoa không phải ngoại lệ.

Cơ mà, Thanh Tuấn nghe nhạc đại trà, chỉ có Hoàng Khoa là một lòng với rap.

Có một thằng bạn đam mê âm nhạc cùng mình là như thế nào? Là mỗi khi mình buồn bã hay nản chí, nó đều sẽ bật lyrics cực triết lí trên một beat nhạc cực phiêu cho mình ngẫm nghĩ, rồi vui vẻ trở lại.

Đó cũng chính là tập tục chung của hai người.

Hôm nay, khi Thanh Tuấn bước vào lớp, Hoàng Khoa đang đeo tai nghe, lầm bầm theo vài nốt nhạc.

Anh thả cặp xuống đất, ngồi xuống.

"Yo mày." Hoàng Khoa chào, trên bàn nó lộn xộn các tập album của một rapper với cái tên "YC" lạ hoắc.

Thanh Tuấn cầm lên xăm soi. "Đổi sở thích? Ai đây?"

Hoàng Khoa ngân nga trong cổ họng, "Không biết. Người này đang nổi rần rần trên mạng vì dám diss SS đó. Mua về nghe thử."

"Hể." Thanh Tuấn cau mày. SS là đế chế âm nhạc bậc nhất của thành phố, YC này là ai mà gan dạ quá vậy? "Cho tao nghe nữa."

"Make yourself at home." Hoàng Khoa ngáp, kéo một bên tai nghe ra. Thanh Tuấn đeo lên.

Không hiểu vì sao, kể từ khi beat đầu vang lên, anh đã ngã luôn vào hố sâu thần tượng không lối thoát.

Đức Thiện hai tay đút túi, chán nản bước đi. Kể từ khi đẩy Trung Đan đi làm thứ gã thích, bây giờ cậu cũng khá là rảnh rỗi, chủ yếu là cũng không còn thích kiếm chuyện. Vả lại, có thứ quan trọng hơn gã tập trung vào làm cơ mà.

Nhưng mà vẫn chán quá cơ.

Cậu than thở vài câu, liếc qua bên phải chợt nhìn thấy Thanh Tuấn cùng Hoàng Khoa đang ngồi tụm lại.

Tai nghe trên tai, album la liệt trên bàn, hai đứa đó đang nghe nhạc à?

Dù gì cùng đang chán, Đức Thiện nhón chân lại gần cửa sổ của lớp, nhìn vào.

...Khoan đã. Họ đang nghe nhạc của-

-YC?

Đức Thiện nheo mày, lại nhìn đến biểu cảm trên mặt Thanh Tuấn. Người gì đâu mà suốt ngày vô cảm, lạnh tanh. Bây giờ nghe nhạc diss cũng không mảy may thay đổi. Nếu không phải chỉ mới mấy ngày trước cậu mới đánh anh ta tơi bời, chắc chắn đã lại đấm tiếp một phát.

Chân mày của Thanh Tuấn chợt giãn ra.

"Bài này... cũng được." Cậu nghe anh nói với Hoàng Khoa.

"Cũng được cmn mày chứ cũng được." Hắn lườm anh, "Hay như vậy thì thôi. Không thích thì qua nghe SpaceSpeaker nè."

"Éo." Thanh Tuấn trả lời tỉnh bơ, rồi tiếp tục cúi xuống mà nghe. Tay phải anh còn gõ gõ theo thần thái flow dồn dập, mạnh mẽ. Anh bị cuốn vào đến mức không nhận ra vẫn có một người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hoàng Khoa hắn thì đang xem lại bài vở hôm qua, chun mũi vì thứ chữ viết còn xấu hơn ma lem của thằng chó bạn thân, cũng không để ý.

Đức Thiện rời đi vài phút sau đó.

Lộp bộp

Thanh Tuấn đang xuống căn tin, cùng Hoàng Khoa lải nhải bên cạnh phớt lờ, bỗng từ trên trời rớt xuống thật nhiều đĩa nhạc.

Rớt xuống đầu anh nghe cái 'cốp'.

Nộ khí xung thiên, anh bực mình ngẩng lên, lại bắt gặp Vũ Đức Thiện từ trên lầu hai nhìn xuống, trên miệng là một nụ cười.

Cười khinh ấy.

"Yo thằng thất bại." Cậu hét, còn giơ ngón giữa với anh.

"..." Trong lúc Thanh Tuấn còn đang cố kiềm chế văng tục, Hoàng Khoa cúi người xem xét những cái đĩa nhạc dưới đất.

Đức Thiện được thế tiếp tục nói, "Có mấy cái đĩa nhạc rác này muốn giục đi. Đéo hiểu sao lại rớt trúng mày nữa, xin lỗi nha~"

Thanh Tuấn lạnh nhạt đáp trả, "Tao không chấp người khuyết tật."

Đức Thiện: ... 'thằng chó'.

Đúng lúc này, Hoàng Khoa kêu lên, "Đù, là phiên bản giới hạn của YC Entertainment."

Thanh Tuấn quay phắt lại nhìn, hắn mới giơ lên vài đĩa album, nhất là chữ kí mạ vàng ở dưới, "Đây nè, hàng limited này. Hôm qua tao đi mua còn đúng một cái. Tự nhiên có thangdu giang hồ vào giựt, éo hiểu nổi luôn."

Rồi hắn nhặt thêm mấy cái trên đất, "Dudu, còn có của SpaceSpeaker!"

"..." Vốn dĩ Thanh Tuấn định dắt tay Hoàng Khoa đi thẳng, mặc kệ cái đống 'rác' của Đức Thiện, nhưng nghe đến đó có chút ngưa ngứa.

Da mặt lại dày thêm một lớp rồi.

"Xách về." Anh nôn nóng nói. Hoàng Khoa không đợi nhắc lần hai, nhanh chóng lượm lên hết, nhét vào túi quần túi áo mình rồi nhét qua của Thanh Tuấn luôn, sau đó hí hửng cám ơn Đức Thiện một cách chất chơi rồi đi thẳng.

"May có mấy thangdi đéo hiểu về âm nhạc thời thượng như mày, cám ơn nhá ahihi!"

Đức Thiện:...

Tao tức mà tao không nói đó nha.


n's lover


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro