11, hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi năm, tháng y là tháng bầu cử.

Trung Đan thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập chơi đùa bên ngoài, bản thân không nhịn được thở dài.

Đức Thiện lúc trước cũng rất năng nổ, thích rất nhiều môn thể thao.

Bây giờ, cậu tập trung vào việc bắt nạt và đánh lộn hơn. Cũng là một môn thể thao đó, nhưng vô bổ kinh dị.

Nhưng gã không nỡ để cậu một mình. Ai mà biết thằng nhóc này có thể gây ra những tai họa gì cơ chứ.

Thật ra Trung Đan là một con người rất trách nhiệm. Gã đã hứa sẽ chăm sóc cậu, nhất định sẽ đi theo cậu đến cuối cùng.

Chỉ là...

Hội học sinh đang tuyển người.

Các ứng cử viên đang ngồi thành hàng, chuẩn bị phỏng vấn ở dưới sân...

Một năm trước...

"Binz!"

Trung Đan nhìn sang thằng bạn thân đang chạy tới, mỉm cười, "Đến rồi hả?"

Đức Thiện mặt mày lấm lem, tay phải còn ôm quả bóng dính đầy bùn, cười khì khì, "Đá banh với tụi tao đi."

"Dơ quá đi." Trung Đan có chút cạn lời. Sân trường sau cơn mưa rất nhiều bùn lầy, đất bẩn. Vẫn là gã không muốn chơi. "Mà Thiện."

"Hửm?" Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh gã, làm bao nhiêu bùn đất dính lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của Trung Đan, gã đánh cậu một cái, "Ái, đừng đừng. Nói coi, mày muốn gì?"

"Mày có muốn tham gia hội học sinh không?"

Đức Thiện vô tư trả lời, "Không."

Trung Đan nhìn cậu, "Tại sao thế? Tao thấy nó ngầu mà."

"Hmm, không vui chút nào hết," Cậu nói, nhưng chợt quay sang, "Mày muốn tham gia hả?"

"Không." Trung Đan nở một nụ cười (dối trá), xua xua tay, "Mau quay lại chơi đi, tụi nó gọi kìa."

Làm trong hội học sinh sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị. Anh trai đã khuyên gã nên tham gia từ năm nhất, cũng chỉ vì thằng trúc mã không thích nên gã đã bỏ lỡ. Nhiều hoạt động, nhiều người, sôi nổi, náo nhiệt, sẽ rất là vui. Cuộc sống của Trung Đan trước giờ chỉ thu gọn quanh gia đình, bản thân và bạn bè. Gã muốn thêm vào danh sách đó người lạ.

Thì, sẽ thu được nhiều kinh nghiệm này, được biết nhiều hơn về thế giới này, được gặp nhiều trai xinh gái đẹp nữa này.

Mà nói cho lẹ, thì do đó chính là phong tục của gia đình gã: ai cũng tham hội học sinh. Anh chị em của gã giỏi thế nào dĩ nhiên gã nằm lòng, mà họ đều nói chủ yếu là do một điểm chung duy nhất đó, nói gã hãy noi theo.

Trung Đan cũng muốn.

Gã-

"Lê Nguyễn Trung Đan!"

Trung Đan giật mình khi cả tên tổ tông bị gọi, cau mày với Đức Thiện đang chạy tới, "Sao mày không gọi ông cố nội tao lên luôn đi?"

Cậu cau mày, "Tao gọi mày nhiều lần mà mày có nghe đâu. Trách tao được hả?"

Trung Đan thở dài, "Gọi gì, nói lẹ?"

Đức Thiện nhìn gã như một sinh vật lạ, "Sao còn không xuống dưới? Gần hết người rồi kìa?"

Trung Đan ngơ ngác, "Là sao? Mày nói gì vậy?"

"Hội học sinh! Không phải mày muốn tham gia hả?!" Đức Thiện nhếch mép, bắt lấy cổ tay của gã rồi nửa lôi nửa kéo gã xuống sân trường.

Trung Đan còn chưa kịp định thần, bản thân đã bị cậu lôi đến trước bàn hội đồng. Có một người đang phỏng vấn, là một cô gái. Dòng người gần như đã vắng tanh, xoay quanh lều hội đồng bây giờ cũng chỉ còn một vài người đứng đợi kết quả, ban nhân sự và một số học sinh tránh nắng.

Gã vừa kịp nuốt nước bọt, cô bạn kia đã hoàn thành, rời khỏi.

Tất cả ánh mắt dán lên người gã. Trung Đan quay qua Đức Thiện, cậu ta chỉ nháy mắt, đẩy đẩy khích lệ. "Đi đi."

Từ bên trái đột nhiên vang lên, "Cố lên!" Khi gã quay sang, là Hoàng Khoa và Thanh Tuấn đang đứng đó. Hai người có vẻ đã ở đó khá lâu từ trước, đã ngạc nhiên khi thấy hai thằng đàn ông nắm tay nhau chạy xuống, còn bây giờ là mỉm cười đầy ẩn ý. Hoàng Khoa còn giơ tờ poster lên phẩy phẩy, Thanh Tuấn chỉ hm một cái, nhưng vẫn nhìn.

Trung Đan quay lại ban hội đồng. Đức Thiện lườm hai người kia muốn cháy mặt, nhưng vẫn không quên chúc thằng bạn thân, "Mau lên đi, người ta đuổi dề bây giờ. Chúc may mắn nha thằng điên!"

"Có mày điên đó." Gã lẩm bẩm, tiến lên một bước.

"Không đậu đừng trách tao."

"Biết rồi."

Thanh Tuấn cười thầm. Hoàng Khoa lại cười ra mặt luôn. Cái tên Đức Thiện đó đúng là hai mặt thật. Cái ngày đi nộp đơn, rõ ràng là nộp rõ cuối. Lúc đó trưa giờ trưa trật, trời nóng thấy bà cố nội bọn họ. Vốn dĩ định dọn rồi, ai dè bỗng có một cái xác khô chạy như bay đến, dọng mạnh tờ đăng kí lên bàn.

"TÔI MUỐN ĐĂNG KÍ!"

Thanh Tuấn và Hoàng Khoa vốn dĩ chỉ là đi nộp đơn đại diện tham gia của lớp, lại vô tình chứng kiến một màn cãi cọ qua lại giữa 'cái xác khô' và ủy viên ban nhân sự.

"Cậu đến muộn quá, đã đem đơn đi nộp rồi!" Người kia bối rối, nói, "Bây giờ chỉ còn ban đại diện của lớp được nộp đơn thôi. Mà cái đó đã ấn định sẵn là ai rồi, không thay đổi được."

"Không thể nào, các cậu đâu có ghi hạn chót nộp đơn đâu! Cho tôi nộp đi!!" Đức Thiện – mồ hôi chảy ròng ròng trên trán – Thiện hét lên "Tôi đã phải chạy hết cái ngôi trường này để tìm các cậu!! Thế nên mới đến trễ đó, có thể nhân nhượng lần này được không?! Làm ơn đi mà!!"

Thanh Tuấn nhìn Hoàng Khoa, hắn cũng nhìn anh.

"Không được đâu ạ!" Ủy viên khó khăn giải thích, "Cậu làm như thế thì khó cho tụi tôi quá. Cái gì cũng phải có quy tắc chứ ạ!"

Khi hai người trờ tới, cuộc tranh luận đã chuyển mình thành nức nở. Tất nhiên là Đức Thiện nức nở. "Cậu làm ơn giúp tôi đi!! Tôi hứa chỉ một lần này thôi mà!"

Trong khi cậu ủy viên đó không biết làm gì, Hoàng Khoa đem hai tờ giấy đặt xuống.

"Kiệt, nộp đơn giúp tụi tôi nhé." Hắn cười. Tuấn Kiệt nghe thấy liền quay sang, vội vã lấy giấy thông cáo rồi lúi cúi điền vào đơn. Đức Thiện bất mãn ra mặt, rõ ràng là cậu tới trước mà!!

"Tại sao lại cho thằng này nhưng không phải là tôi?!" Cậu la lên, căm hận nhìn Hoàng Khoa.

"Cậu ấy là thành viên ban đại diện, mỗi năm đều có tham gia! Cậu không biết gì thì đừng nói!" Tuấn Kiệt muốn nổi đóa.

Đức Thiện hậm hực nhưng cũng chả làm được gì, đành quay lại giọng năn nỉ, "Thôi mà bạn Kiệt dễ thương, bạn làm giúp tớ đi. Cái đơn này đâu khó ghi vào đến vậy đâu?"

"Cho tôi mượn sổ đi, Kiệt."

Chất giọng đáng ghét quen thuộc vang lên khiến Đức Thiện quay lại, mặt lập tức nóng lên. Thanh Tuấn phớt lờ cậu, nhận lấy cuốn sổ, lật ra mấy trang.

Đức Thiện còn đang bàng hoàng mặt xấu của mình bị 'kẻ thù' nhìn thấy, Thanh Tuấn đã nói, "Lớp 11a4 có Lã Thành Long năm nay không tham gia nữa. Mới báo ngày hôm qua nên chưa kịp sửa, bây giờ có thể lập tức thêm Lê Nguyễn Trung Đan vào."

Hoàng Khoa giựt lấy tờ giấy trên tay Đức Thiện, đặt xuống bên cạnh. Thanh Tuấn cầm bút kí nhanh một cái, xong xuôi gấp sổ, nói với Tuấn Kiệt, "Làm phiền cậu rồi. Ngày mai mặc định cho Lê Nguyễn Trung Đan lớp đó đỗ nhé. Tất nhiên là nếu cậu ta có đến."

Xong quay sang Đức Thiện còn đang hóa đá, nhếch môi "Cảnh báo lần đầu, đi nộp đơn tham gia Hội học sinh không có nhờ bạn đi hộ, lần sau phải là cậu ta tự đi."

Lúc này Đức Thiện mới giật mình tỉnh lại, vội vã trong vô thức bật ra hai tiếng, "Cám ơn!" nghe vô cùng chân thành, thậm chí có chút cảm động. Đợi vài giây để Đức Thiện tự nghe lại bản thân, cậu ta mới nhăn nhó mà gằn giọng, "T – thì cám ơn... chỉ có một lần thôi đó, t – tao nợ mày!"

Sau đó còn hứ một cái, xoay lưng bỏ đi.

Tất nhiên là sau đó, Trung Đan đậu rồi.

Gã ta thiếu điều hôn Đức Thiện luôn.

Người gặp rắc rối nhiều nhất là Tuấn Kiệt cũng mỉm cười. Thôi thì làm việc tốt một lần...


n's lover


thi học kì là thi học kì = ='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro