10, you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn và Đức Thiện tiếp tục chó mèo cắn nhau. Hoàng Khoa và Trung Đan ngồi ngoài xem drama.

Lí do dẫn đến lần cái vã này, phải nói đến việc Thanh Tuấn bỏ đi concert với Hoàng Khoa. Mà ta nói chứ, hôm đó hai đứa bị phạt quét sân, trời ban trưa thì nó nóng, nóng mà mồ hôi ròng ròng xuống mặt Đức Thiện. Làm được một chút, cậu lại quăng chổi xuống, chửi, "Má thằng chó Thanh Tuấn đâu rồi!!! Sao nó dám trốn việc vậy hả?!!"

Thế nhưng cô lao vụ lại xuất hiện nhanh như gió, khiến Đức Thiện cũng phải vội lúi cúi làm tiếp.

Mày đợi đó cho tao.

Ngày hôm sau, Đức Thiện cầm sẵn một xô toàn là đất bẩn, còn có lá vàng, mai phục ở cửa.

Trung Đan bên cạnh lắc đầu ngao ngán.

Thanh Tuấn vừa trờ tới, Đức Thiện dùng hết sức bình sinh ập nguyên cái xô đó lên người anh. Xong đứng ra xa mà cười nắc nẻ, "HÁ HÁ HÁ!! ĐÁNG ĐỜI CHƯA!!"

Hoàng Khoa giật mình giùm cả hai đứa, định thần lại rồi phụt cười. Trung Đan kéo hắn qua một bên, chìa ra một túi pepsi coi như là tạ tội, còn đưa thêm một bịch bắp rang thơm phức, mời hắn cùng gã ngồi xem kịch.

Thanh Tuấn đẩy cái xô ra, trên mắt toàn là lá. Đức Thiện bây giờ đã cười đến đứng còn không vững, nằm lăn ra đất. Anh dùng tay vuốt đất khỏi mặt, lặng lẽ nhìn con người đang lăn lộn trên đất kia, trầm mặc.

"Mày chết chắc rồi."

Thanh Tuấn nhảy lên, vồ lấy cái thằng trời đất không dung kia làm cậu giật bắn người. Anh bắt đầu đem đất trên mặt trét lên đầu, lên cổ lên chiếc miệng đang mở ra của Đức Thiện.

"Ù Á!" Cậu hét, nhưng đã quá muộn.

Kết quả, cả hai lại bị phạt quét sân.

"Tất cả là tại mày." Đức Thiện ấm ức nói

"Giề? Nói lại tao nghe?" Thanh Tuấn tức giận vung chổi, "Là thằng chó nào xả rác?!"

"Còn không phải tại mày lo đi chơi mà bỏ tao quét sân MỘT MÌNH?!" Đức Thiện không sợm hét lên

"Mày biết vé vào cửa của ss mắc cỡ nào không?!" Anh quắc mắt.

"TAO ÉO QUAN TÂM!" Cậu gằn giọng.

"Tất nhiên là mấy thằng não teo như mày sao mà biết được chứ, LỖI CỦA TAO!!! Thằng chó nhà mày có câu nào hợp lí hơn không hả?!!"

"Lại chí chóe rồi." Hoàng Khoa thở dài.

"Hmm, tận hưởng đi." Trung Đan ngồi dựa ra sau, trong bóng râm mỉm cười. Hoàng Khoa ngồi trên bàn, vẫn đang ăn bịch bắp gã mời, cũng thở ra một cái nữa, cái này đầy thõa mãn, "Cũng đúng. Dù sao cũng là gánh xiếc autolive, không xem lại phí."

Rồi cả hai cùng bật cười.

Bên kia, hai con người bị cô lao vụ xách tai, chửi thêm một trận.

Bên này tiếp tục cười lăn ra đất.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro