9, bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, hai người Thanh Tuấn và Đức Thiện bị phạt dọn vệ sinh, còn phải chạy việc vặt cho các thầy cô.

Hai đứa đó cầm cây chổi, đeo khẩu trang, chảy nước mắt vì mồ hôi cũng không hết lườm nhau, chí chóe liên tục. Trung Đan đứng ở ngoài cũng phải cạn lời. Chủ đề cãi nhau của họ cũng rất hạn hẹp ha, chủ yếu là về vấn đề yêu thương 'động vật' ấy.

"Nhà mày có nuôi chó không? Chứ tao thấy cũng không nhất thiết phải mua một con về mới có!" Đức Thiện lườm người kia muốn cháy mặt.

"Nhà tao có nuôi hay không cũng éo phải chuyện của mày," Thanh Tuấn lập tức đáp trả, "Còn phải hỏi xem chó nhà ai ngu đần hơn!"

Đức Thiện tức giận, "Tất nhiên là mày rồi!"

Thanh Tuấn quăng luôn cây chổi, "Dựa vào mày nói nhà tao đần hơn?"

"Tao không ngại chém nhau với mày thằng chó!" Cậu xắn tay áo lên, anh cũng hầm hầm tiến lại. "Để hôm nay tao cho mày biết bố mày là ai!!"

"DITCONME CHÚNG MÀY CHƯA DỌN XONG PHÒNG VỆ SINH CHO TAO NỮA!" Tiếng hét thánh thót của cô lao vụ vang lên khiến hai đứa nó giật hết cả mình, nhanh chóng vớ lấy cây chổi dơ hầy dưới đất lên, làm bộ chăm chỉ quét dọn, "CÓ MỘT CÁI NHÀ VỆ SINH NHỎ XÍU MÀ NÃY GIỜ CHƯA XONG?! HAI ĐỨA BÂY LÀ ĐÀN ÔNG CON TRAI HAY SÚC VẬT ĐẦU THAI VẬY HẢ?!!"

Hoàng Khoa đến giờ tan học ôm một đống bánh ngọt đến trước cửa nhà vệ sinh, thấy Trung Đan đang bấu chặt vào cánh cửa, ôm bụng mà run run. Hắn bước đến xem chuyện gì, ra là gã đang nín cười đau cả ruột.

Hoàng Khoa thắc mắc, mới ngó đầu vào trong, nhìn thấy cô lao vụ đang chửi hai thằng kia như chửi con đẻ, há hốc mồm.

Đức Thiện và Thanh Tuấn vừa mở miệng lại bị giọng nói ngàn vàng của cô lấn át, đành ngậm ngùi đứng hết ba mươi phút. Sau khi cô bình tĩnh lại một chút, hét một câu cho nghỉ năm phút phải mau vào làm tiếp thì được dịp chuồn luôn.

Người bọn họ bốc mùi kinh dị.

Hoàng Khoa phụt hết lon nước ngọt. Trung Đan như bị cù, phá ra cười, chỉ có hai con người kia tủi nhục thịnh nộ đứng yên.

Nhìn hai thằng bạn thân nhất của bản thân, ấy thế mà đang cười vào mặt...

"TAO CHÉM!" Đức Thiện còn tính xông vào, nhác thấy bóng lưng của cô lao vụ lập tức ngậm miệng đứng thẳng, chỉ khi cô lườm bọn nó thêm mấy cái, rời đi mới thở dài ra...

"Tao nhớ mẹ vê lờ." Thanh Tuấn ngồi xổm bên cạnh Hoàng Khoa, vừa cắn bánh ngọt vừa khóc, lại gặm trúng cục tức, nổi giận chửi, "Đcm nhà mày Hoàng Khoa. Sao bánh nào cũng có vị pepsi vậy thằng điên? Hôm nay lại lên cơn hả mậy?"

"Có mày lên cơn ấy." Hắn chỉ cười cười, còn tặng cho Trung Đan vừa cười đến mức còn chưa gượng dậy được vài cú vỗ vỗ an ủi, "Nào, đừng bỏ cuộc. Tháng ngày như thế này còn dài."

Đức Thiện ấm ức ngồi lên người gã, làm Trung Đan phải á một cái. "Bạn thân cờ lờ gì. Bạn bán thân thì có."

Hoàng Khoa bật cười. Trung Đan chỉ biết ngượng ngùng che mặt đi.

Nhưng mà, biết gì không?

Sau vài giây, gã lại phá ra cười tiếp.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro