15, unlike father, unlike son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời tác giả: "Thi xong rồi, xõa thôi!"


Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Còn đẹp hơn nữa khi lớp cậu là người chiến thắng. Đức Thiện cảm thấy rất vui, hôm nay có thể hoàn thiện nốt bản "Bé bị bass bỏ bùa" siêu đỉnh kia, đem đưa cho anh Tou.

Khi cậu bước vào nhà, ông già đang ngồi ở phòng khách.

Ông Vũ ngẩng lên khi Đức Thiện bước vào, cười lên một cái, "Đức Thiện, về rồi à?"

Cậu cảm thấy việc người đó ngồi đợi mình rất ngứa mắt, tâm trạng từ tốt chuyển sang xấu chỉ trong một nốt nhạc. Cậu chỉ vào người ông, "Ông làm cái gì ở đây?"

Vũ Trí nhăn mày, "Ta đi thăm con mình không được sao?" Đúng, vốn hai người không sống cùng nhà. Chính là Đức Thiện khăng khăng ra ở riêng ngay vào năm lớp mười, chỉ chấp thuận cho ông thuê người đến hầu hạ, còn lại bất cứ thứ gì thuộc về dòng họ cũng không lấy một thứ.

"Không được." Cậu rất nhanh trả lời.

"...Đức Thiện," Ông cố kìm nén cơn giận, từ tốn nói, "Ngày hôm trước con không đến công ti."

"Ngày hôm sau, ngày mai mốt tôi đều sẽ không đến." Đức Thiện lạnh nhạt đáp. Còn bồi thêm một câu, "Sức khỏe ông còn khỏe chán mà, tại sao tôi phải vội chứ, phải không, ba ruột?"

Vũ Trí không kiềm được nữa, gằn giọng, "Giọng điệu của mày càng lúc càng bố láo! Có phải tao cho mày buông thả mày sẽ liền quên mất bố mày là ai?!"

"Tôi có quên hay không chính ông tự biết."

"Mày-"

"Cũng phải xem lại bản thân ông đi," Đức Thiện hạ giọng, mỉa mai nói, "Ngoài xã hội là một công dân tốt, trong nhà lại là một con người như thế nào? Ông chỉ bảo tôi được chữ nào?!"

"... Thiện à," Vũ Trí thở dài, "Ta vẫn đang cố gắng-"

"Cố gắng." Cậu cười, "Đúng, lúc ông giết mẹ cũng dùng lí do đó."

"Ông còn lương tâm không?" Đức Thiện trừng mắt, "Sao không giết luôn tôi đây này!"

"Đức Thiện!"

"Đừng có gọi tên tôi!" Cậu thờ ơ nhắc nhở, còn không quên kèm theo giọng điệu khinh khỉnh, "Cái tên đó là do mẹ đặt, ông không có quyền gọi nhiều đến như vậy."

Lúc này thì trán Vũ Trí đã nổi nhiều vệt gân, điên tiết bật dậy:

"Thằng mất dạy!"

"Tôi mà là thằng mất dạy thì ông cũng phải nhớ," Cậu cũng hét lên, "Tôi là con trai của ông đấy!"

"MÀY! CÚT!"

"Ông không nói thì tôi cũng đi đây." Đức Thiện lạnh nhạt trả lời, song, cậu lao ra ngoài.

Lao vào màn đêm tối.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro