16, tử thi - tử... tế?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện không biết phải đi đâu hết.

Hồi nãy cậu không đem theo ví tiền. Lao ra ngoài cùng không mang theo áo lạnh. Mà ngoài trời bây giờ phải là âm độ.

Trớ trêu thật chứ... Một người thừa kế 'danh giá' như cậu, giờ phải run rẩy trong màn đêm.

Một mình, không, cậu luôn một mình mà.

Điện thoại trong túi đã hết pin từ lâu, nằm thành một đống vô dụng trong túi quần cậu.

Đức Thiện mệt mỏi quá.

Cậu phải đi đâu đây?

Đức Thiện lại lạc đường rồi.

Cậu muốn quay về.

Lại lạc đường rồi.

Thanh Tuấn nheo mắt, dùng camera của điện thoại xem xét vết bầm tím bên má. Người qua đường nhìn thấy đều xì xầm bàn tán, có người còn muốn gọi cảnh sát. Anh cau mày, kéo khăn choàng lên cao hơn, gần như là che cả nửa mặt.

Thanh Tuấn hậm hực nguyền rủa người anh 'thân yêu' của mình. Tự nhiên hôm nay nổi hứng lôi anh ra tập luyện. Hờ, lôi người ta ra làm bao cát thì có. Đã vậy cú cuối còn tát mạnh vãi đạn, đau thật chứ!

Vết bầm ngày càng tím tái hơn, sưng vù.

Vậy mà gã còn tỉnh bơ ra lệnh, "Nhà hết đá rồi, đi mua về chườm đi."

Đúng là không còn có thể chó hơn được nữa.

Soạt.

"Của quý khách hết ---"

Trả tiền xong xuôi, Thanh Tuấn nhấc bịch đá vài viên lên, bỏ vào túi giữ nhiệt, chườm lên mặt. Ông trời ơi, ngoài trời hôm nay lạnh xuống âm độ mà còn phải chườm lạnh. Ông giết con luôn đi chứ.

Điện thoại reng lên mấy tiếng.

"Đi mua gà." Giọng Quang Hưng vô cảm vang lên, Thanh Tuấn muốn ném luôn cái điện thoại. Sau khi gã ngắt điện thoại rồi, điều duy nhất giữ cho anh không đập nát vật be bé cầm trong tay là thông báo vừa được chuyển tiền.

Thanh Tuấn nhìn số tiền mới trong tài khoản, cau mày. Song, anh gọi lại cho Quang Hưng, "Sao nhiều vậy, một phần gà có-"

"Dư thì giữ lại mà xài." Tút. tút.

Thanh Tuấn nhìn xuống điện thoại, tự nhiên muốn bật cười. Anh cười thật, tự nhiên cảm thấy rất ấm áp.

Thôi kệ, cái tên tsundere lâu năm đó, dù sao Thanh Tuấn cũng quen rồi.

Anh đang đi trên một cây cầu để về nhà, gió đột nhiên thổi rất mạnh, làm khăn quàng Thanh Tuấn bay phấp phới về sau, chặn bước anh đi. Thanh Tuấn càm ràm trong miệng, nhìn xuống điện thoại.

Một người đi lướt qua.

Khi Thanh Tuấn ngẩng lên, lập tức bắt gặp bóng lưng của Đức Thiện. Sở dĩ anh nhận ra ngay lập tức là do cậu ta vẫn còn mặt đồng phục trường, thậm chí còn có chút ướt sũng.

Dáng đi của Đức Thiện xiêu vạo, lững thững, cảm giác như không còn nơi để trở về.

Thanh Tuấn nhíu mày.

"Thằng điên?"

Đức Thiện giật bắn mình. Trong phút chốc đầu óc bị bao phủ bởi một màu đen tối của cậu gặp được ánh sáng, không tự chủ quay đầu lại.

Người gọi cậu là th ằng đi ên (người duy nhất cả gan dám gọi cậu như vậy) thì cũng chỉ có một người mà thôi.

Thanh Tuấn choàng một cái khăn, nom là đan tay, rất ấm áp qua cổ, che hết nửa mặt mà vẫn còn lạnh lắm. Còn Vũ Đức Thiện cậu ta đang mặc cái quần què gì vậy? Áo sơ mi chất lượng kém của trường? Giày còn chưa mang vớ kìa! Đã vậy còn không có khăn che cổ hay găng che tay, nhìn cơ thể gầy gò run rẩy đến thương luôn đó!

"Mày muốn tự sát?" Anh bực mình hỏi. Cũng không biết tại sao anh lại bực mình nữa. "Nhảy sông không phải được rồi sao?"

Lớp nước thấm vào áo của cậu ta hẳn nhiên là do mồ hôi, của cái lạnh và tuyết trắng. Cứ để thế này kiểu gì cũng sốt nặng cho coi.

Đức Thiện mở miệng, "...Tao..."

Cậu có muốn chết không?

Chuyện này... lúc trước Đức Thiện đã nghĩ đến rồi. V ào những lúc cậu chìm trong nỗi tuyệt vọng đáng sợ nhất. Cậu đã từng nghĩ đến.

Trung Đan ngủ bên cậu cả đêm. Cả một tháng sau khi mẹ mất.

Bà vú luôn miệng an ủi cậu. Mọi người cùng khóc thương cho mẹ. Có những người mạnh mẽ nhất, cũng không kiềm được nước mắt.

Lúc đó, Đức Thiện không muốn chết. Cậu muốn trả thù cho bà. Mối thù này... chết rồi không thể trả được. Cậu phải sống.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ lúc đó Đức Thiện không rạch tay tự tử, hẳn là do có Trung Đan và mọi người ở đó.

Chẳng phải nếu cậu chết, các bạn học sẽ đau lòng sao? Rồi còn các thầy cô, thầy hiệu trưởng, cả anh Hoàng nữa. Còn có... Hoàng Khoa và Thanh Tuấn...

Đức Thiện nhìn anh, chợt cảm thấy đau lòng.

Từ khi nào... tao lại không muốn chết... vì mày sẽ buồn vậy?

Soạt.

Cậu bất ngờ cảm nhận lưng mình nặng hơn. Ấm hơn. Thanh Tuấn khoác áo khoác của mình qua cho cậu, vừa lầm bẩm không thành tiếng vừa kéo đôi găng đan tay ấm áp ra, thảy vào mặt Đức Thiện, "Đeo vào. Mày mà chết cóng thì tao cũng không được yên."

Rồi lấy điện thoại ra, bấm số của Trung Đan, chìa qua cho Đức Thiện.

"..." Cậu cầm lấy, bấm nút gọi. Điện thoại reng lên vài tiếng, đầu dây bên kia liền bắt máy, "Gọi tao có gì không?"

Đức Thiện muốn khóc, "Binz, đến đón tao đi."

"..." Trung Đan kéo điện thoại ra, nhìn lại tên người gọi, rồi lại áp tai vào, "Thanh Tuấn à, mày biết cái tên từ đâu vậy?"

"Rhym đây." Đức Thiện thở dài, ai dà, vẫn là nghe giọng bạn thân mà trầm tĩnh lại. Cái gã Trung Đan này có phép thần thông gì vậy, "Ba tao đuổi tao ra khỏi nhà. Giờ không có ví, đến đón tao đi."

"...! Mày đang ở đâu?" Bên kia vang lên nhiều tiếng lạch cách, tiếng Trung Đan xin lỗi ai đó, tiếng mở khóa lao ra ngoài, "Trời nay lạnh vãi đạn. Có mặc nhiều áo ấm không đó??"

"Đến lẹ đi, hỏi quài." Đức Thiện khịt mũi, lại thấy tờ khăn giấy Thanh Tuấn chìa ra.

"Rồi, gửi giùm cái địa chỉ."

Sau khi ngó quanh một hồi, cậu bấm gửi một dòng chữ.

"...chó đẻ nhà mày. Chỗ này cách nhà tao nửa thành phố."

"Ừ, nhưng mà tao éo còn chỗ khác đi." Đức Thiện bĩu môi

"Kiếm quán nào ngồi đi ba, giờ tao phóng được đến đó cũng phải bốn mươi phút sau đấy."

"Không có ví mà bảo người ta vào quán ngồi...Biết rồi, mau đi đi!"

Sau khi ngắt máy, Đức Thiện trả điện thoại cho Thanh Tuấn.

Anh giương mắt chờ đợi.

"Chắc bây giờ tao ngồi đây đợi, mày cứ về trước đi. Áo khoác bữa nào giặt sạch rồi tao trả." Đức Thiện thở dài.

Đúng lúc này, bụng cậu chợt réo "ục ục ục".

Đức Thiện: "..."

Thanh Tuấn: "..."

"Về nhà tao không?" Thanh Tuấn có chút cạn lời, đề nghị, "Bây giờ tao cũng phải đi mua gà ăn tối. Về đó đợi Trung Đan đến đón mày. Cũng gần đây thôi."

Đức Thiện ngạc nhiên. Thanh Tuấn – anh – là đang mời cậu về nhà đó hả? Nhưng... cậu đã làm rất nhiều việc tồi tệ với anh mà...

Nói mới nhớ, ngày hôm đó cứu Trọng Thắng, anh cũng đâu có quen biết cậu ta...

Chả lẽ, người này vốn là rất tử tế như vậy sao?

"Sao?" Thanh Tuấn bực bội nhìn cái con người cứ ngơ ra, nhíu mày, "Giờ có đi không? Lạnh lắm rồi này."

"Đi." Đức Thiện vô thức bật ra một tiếng như thế.

Hai người nối đuôi nhau về nhà.

Tiệm gà Thanh Tuấn ghé qua không đông khách, nhưng lại rất ấm áp. Mùi cũng rất thơm nữa. Trong lúc ngồi đợi mà bụng Đức Thiện sôi lên, sôi đến mức Thanh Tuấn phải ngại ngùng nhờ chị chủ quán nhượng qua phần bánh bao bữa tối của chị ấy. Đức Thiện có bánh liền ăn ngấu nghiến, ăn hết ba bốn miếng cùng một lúc. Gà vừa đem ra thì Đức Thiện đã xử hết năm cái bánh bao rồi.

"Đi về!" Thanh Tuấn không biết chui mặt vào đâu, liên tục xin lỗi chị chủ quán rồi kéo tai chó nợ về. Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác của Trung Đan rồi, đi cùng với thằng này thật sự là muốn đem theo máy đào, một ngày đào mười cái hố chui xuống.

Căn nhà của Thanh Tuấn là một căn nhà trung bình, vừa đủ lớn cho một gia đình sống.

Đột nhiên Đức Thiện cảm thấy ghen tị.

Ánh đèn vàng hắt ra khi anh mở cửa, cả hành lang được chiếu sáng bởi ánh đèn. Căn nhà có chuẩn bị máy sưởi, đủ nhiệt độ không để lạnh quá, cũng không để nóng quá. Hai đứa bỏ giày bên ngoài, đi vào phòng khách.

Trong phòng có người.

"Gà của anh này." Thanh Tuấn đặt một phần xuống trước mặt người đó. Gã nhìn thấy Đức Thiện đi sau, cũng không chào hỏi gì, chỉ tiếp tục đọc tài liệu trong tay. Anh quá quen rồi, dẫn cậu về phía bếp, bắt đầu gỡ hai phần gà còn lại ra.

Đức Thiện có hơi tò mò về người đàn ông kia. Nhìn thì cũng không già đến mức là cha của Thanh Tuấn, chả lẽ là anh trai?? Quao, anh ta có anh trai kìa.

Mà sao nhìn giang hồ quá vậy ta? ghê ghê ấy.

"Ăn đi, nhìn cái gì." Thanh Tuấn hiểu chuyện, chỉ nhắc nhở. Đức Thiện cũng không quan tâm nữa, bắt đầu ăn.

Khi nãy cậu nuốt hết năm cái bánh bao, bây giờ cậu tống một phần gà lớn vào bụng, còn hoàn thành nhanh hơn cả Thanh Tuấn, nhón tay qua cướp đồ ăn.

Thanh Tuấn: "..."

Anh có chút cạn lời, đẩy phần của mình qua luôn, "Ăn đi, tao no rồi."

Đức Thiện trố mắt nhìn Thanh Tuấn đứng dậy, thắc mắc, "Nãy giờ thấy mày chườm đá chưa kịp hỏi. Chườm cái gì vậy?"

Thanh Tuấn lườm cậu, cũng không nói gì mà bỏ đi.

Đức Thiện bị lơ, tủi thân ngồi gặm gà. Bốn mươi phút sau thì có tiếng bấm chuông, Trung Đan tới.

Gã cúi đầu cám ơn Thanh Tuấn liên tục, cũng ân cần hỏi tại sao trong nhà ấm mà phải mang khăn choàng, chườm đá, nhưng anh cũng chỉ tặng cho một ánh mắt rồi đóng sầm cửa.

Về đến nhà Trung Đan rồi, Đức Thiện mới nhớ ra. Cậu chưa nói cám ơn nữa.

Để mai vậy.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro