17, đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có còn nhớ chậu xương rồng không? Vầng, thế là cuối cùng, lớp Đức Thiện được đi chơi rồi!

Cả trường đang chơi ở khu nghỉ dưỡng Cà Nâu, trải nghiệm làm nông dân. Trong khi Đức Thiện đang nghỉ một lát còn chơi tiếp, vô tình đi ngang qua khu vực Hội học sinh.

Thì là, đi chơi mà cũng phải thi đua á, nên các bạn có phận sự đều phải qua khu tắm bùn vừa chơi vừa giành điểm này.

Trung Đan quần kéo lên tận gối, còn loay hoay chưa biết làm gì thì có một con người đã bẩn hết mình mẩy, từ trên xuống dưới toàn là bùn – Hoàng Khoa. Hắn ta cười khoái chí, tiếp tục nằm ườn ra bùn, còn rất tích cực giúp các bạn khác bị bẩn nữa.

Thanh Tuấn vừa sắn quần xong, chậm rãi bước xuống.

"Bùn đến bùn đến! Mau đắp bùn đi nào!" Vốn dĩ cái xô đầy bùn kia là để ập lên người Trung Đan, cơ mà gã né nhanh quá, thành thử là bay thẳng vào mặt Thanh Tuấn...

Anh đang cúi xuống mò đường đi, lại bị nguyên một đống bùn từ đâu ra ập từ trên xuống, nhất thời mất kiểm soát trượt một đường...

Hoàng Khoa ném xong cũng mất đà, Trung Đan ở giữa đường té của người ta nên cũng bị đẩy ngã, kết quả dính bùn lên cả tóc. Cuối cùng cũng không tránh được.

Thanh Tuấn lồm cồm bò dậy.

Anh vừa ngẩng mặt lên, Đức Thiện đã lập tức phun hết nước trong miệng, quay ngang mặt mà che miệng nhịn. Cả người run lên nhưng phải ráng nhịn... Đau phổi quá!!

Các anh chị khác trong HHS thì bật cười thẳng mặt. "Trời ơi! Nhìn cái mặt thằng Tuấn kìa!!" "Á há há!" "Tuấn ơi chị xin lỗi nhưng em mắc cười quá!!" "H – hot boy bùn lầy!!" "Đẹp trai quá Tuấn ơi hahahahaha."

Thanh Tuấn khựng lại.

"Phạm. Hoàng. Khoa." Hoàng Khoa đang cười đau bụng vẫn tiếp tục cười, cười chảy cả nước mắt. Thanh Tuấn tức giận với lấy cái thùng bên cạnh. Lửa giận bốc lên trên đầu anh nhìn y hệt trong phim, đôi mắt giận dữ xuất hiện, "MÀY CHẾT CON MẸ MÀY VỚI TAO!!"

Và thế là quái vật bùn lầy bắt đầu hất bùn dữ dội. Hất cả vào những người vô can khiến họ la oai oái, hất nguyên một xô bùn vào mặt Hoàng Khoa (mà lần này đến lượt hắn phản xạ nhanh quá, thành thử là Trung Đan ăn đạn, phun bùn ra phì phì). Nhưng cơn bão bùn vẫn chưa dừng ở đó, liếc mắt thấy Đức Thiện ngồi ở trên bờ, Thanh Tuấn khè ra lửa ném luôn một nắm bùn vào mặt cậu ta. Sau đó dùng thần thông quảng đại của mình bắn lên một làn sóng bùn dữ dội! Đức Thiện chạy đi đâu cũng không thoát, cả người từ trên xuống dưới một màu nâu sẫm, trầm mặc vài giây.

"THẰNG KHỐN NHÀ MÀY!" Và thế là có một thằng con trai điên tiết nhảy tủm xuống bùn, cầm bùn, vo bùn ném.

Cả bọn ném qua ném lại, la hét cãi nhau chí chóe.

Đức Thiện chưa bao giờ được thấy một Thanh Tuấn năng nổ đến vậy, thực sự có chút... kì lạ.

Lại một ngày nữa trôi đi với bạn Vũ Đức Thiện về nhà, phát hiện mình lại quên cảm ơn người ta rồi.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro