17, đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời tác giả: Ai da, đăng đến đây thôi. Chương sau là bắt đầu có drama rồi:)))

Ngày hôm sau, bọn họ đi tham quan một khu chiến tích chiến tranh, trưa ăn gà, chiều đi công viên chơi bóng, sau cùng được nhà trường dẫn đến một quán bar địa phương. Sau đó còn thả rông, ai muốn làm gì thì làm.

Nói là bar, nhưng vô tình một cách trùng hợp, một nhóm nhạc nổi tiếng đang biểu diễn ở nơi này. Nên thay vì tiếng nhạc xập xình, edm đinh tai nhức óc, bọn nó được tham dự một buổi concert phải nói là không thể chill hơn. Bar không có ghế, bọn nó đứng, đung đưa người theo điệu nhạc êm ái, mà phải nói đến Trung Đan, từ lúc nào đã được hai ba cô chân dài vây quanh. Gã vậy mà chỉ cười mỉm đầy phong tình, khéo léo từ chối tất cả.

Thanh Tuấn nhướng mày, "Sao không đi chơi đi?"

Gã cười có lệ, "Có bạn gái rồi, phải kiềm lại."

"Mày có bạn gái rồi á?" Anh ngạc nhiên, Trung Đan chỉ có thể thở dài, "Vầng, ông tướng. Con có bạn gái rồi.

Hoàng Khoa cùng Đức Thiện vừa lúc bưng nhiều khay nước về, reo, "Nước này mọi người!"

Một bài rap lofi vang lên, ở ngay beat đầu tiên đã được hò reo nhiệt tình.

Nhịp điệu quá chill, cộng với việc ở trong một môi trường ngập mùi rượu, bọn họ ngửi một chút cũng đã thấy say, mơ màng nhún nhảy cùng nhau.

Chẳng hạn như, Đức Thiện và Thanh Tuấn này.

Hai người ban đầu hướng về sân khấu mà đung đưa qua lại. Song sau một hồi, lại quay về phía nhau. Đỉnh điểm là khi "Bài này vui phết" của 2Can vang lên, Thanh Tuấn rất nhiệt tình nhún nhún nhảy nhảy, thoạt nhìn rất hợp, rất nhịp nhàng.

Còn hướng về Đức Thiện nở một nụ cười mơ màng.

Cậu chợt cảm thấy rất lạ. Cứ như cổ họng bị nghẹn lại, đột nhiên tim không đập nữa.

Mọi thứ như chậm lại... trong thế giới của hai người.

Một người vô tình đẩy Thanh Tuấn từ sau, khiến anh mất đà ngã vào ngực Đức Thiện. Vốn bình thường là hai người cũng xấp xỉ nhau, bây giờ khi say, anh chợt trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Cậu cảm thấy, cái gì của anh cũng có ảnh hưởng hơn, chỉ trừ chiều cao.

Ví dụ như, tiếng rên rỉ vô tình kia.

"Uah, đứa nào đẩy tao vậy..." Thanh Tuấn cảm thấy đầu mình hiện tại rất đau nha. Dẫu chỉ mới chạm môi một ly Ocean bé tí ti, choáng váng thế này còn đáng mặt đàn ông sao...?

Đức Thiện còn chưa uống tí cồn nào, vẫn có cảm giác thế giới đang chao đảo.

Chỉ có Đức Thiện và Thanh Tuấn, còn lại đều quay cuồng.

Cảm giác ấm áp ngay trước ngực... nơi có ai đó dựa vào, thực sự rất dễ chịu...

Trung Đan gọi cho mình một ly cocktail ít cồn, định bụng lát nữa còn phụ thầy cô dìu các bạn nữ dễ say về. Hoàng Khoa không đứng đằng kia quẩy nữa, cũng lại quầy order một li Pepsi. Trung Đan nghe mà bật cười, hơi thở nóng bừng phà ra chạm đến da của Hoàng Khoa, hắn cũng không kiêng nể nhe răng, cười trả.

Thật sự rất là duyên.

"Mày uống ly thứ mấy rồi thế?" Hắn hỏi.

"Hm? Thứ nhất." Gã kéo li rượu lên, nhấp một ngụm. Khi nhìn xuống thì Hoàng Khoa đang nhướng mày, "Sao?"

Hắn nhún vai, "Mày cứ giống đang say sỉn thế nào."

Say xỉn? Gã ư? Trung Đan bật cười lần nữa, "Gì vậy? Đây thực sự là ly đầu đó."

Hoàng Khoa chỉ ậm ừ, bên trong hình như đang suy nghĩ cái gì đó, chợt nhếch môi, "Mày hợp với những nơi như thế này nhỉ? ."

Gã ngâm câu nói của hắn một chút.

Sau cùng cũng chẳng nghĩ ra gì, chỉ nhe răng cười, "Thế hả?"

Hoàng Khoa thở dài, "Sau này tuyệt đối đừng yêu những cô gái cá tính mạnh, sẽ khổ lắm đó."

Trung Đan giật mình.

Hắn vô tình thu được hành động ấy, ngớ ra, "Mày có bạn gái rồi à?"

Gã không biết nên khóc hay nên cười, chỉ gật đầu, "Còn là một cô bạn có cá tính rất mạnh."

Hoàng Khoa trầm ngâm một hồi, lại phất tay. "Bỏ đi, coi như tao chưa nói gì hết."

Trung Đan lại tự ngẫm, tại sao hai người Thanh Tuấn Hoàng Khoa đều ngạc nhiên như vậy?

Thế nhưng cuộc đời có bao giờ phải để gã nghĩ nhiều. Đúng lúc này, từ sàn nhảy vang lên một tiếng RẦM! Trung Đan nhìn qua, thấy Hoàng Khoa chửi thề một câu, đã nhảy khỏi ghế, chạy về phía có tiếng động. Gã cũng vội đặt li cocktail xuống bàn, chạy theo.

Là Đức Thiện cùng Thanh Tuấn nha.

Hai người họ...

...bất tỉnh nhân sự rồi.

"Gì đây trời?" Một số tiếng cười vang lên ở khắp nơi. Hoàng Khoa nhịn cười, tuyệt đối không nhìn qua Trung Đan. Nhìn qua gã sẽ không nhịn được cười đến đau ruột, không được!

Nghĩ ngợi một lát, hắn lấy điện thoại ra, chụp lấy một tấm.

Trong đó, Thanh Tuấn đang nằm nghiêng qua bên phải, gối đầu trên tay Đức Thiện còn hai tay mình lại nắm áo cậu ta. Đức Thiện nằm ở dưới, cảm giác như đã đỡ phần đau hơn cho bạn của hắn.

Cả hai mặt đỏ bừng vì rượu, nhắm mắt yên bình ngủ.

Giữa tiếng nhạc xập xình, giữa hương cồn đắng chát, hai người bọn họ chỉ yên bình ngủ.

Hoàng Khoa khựng lại.

Sau khi vác được hai cái bao tải khô về phòng Thanh Tuấn, hai người Trung Đan và Hoàng Khoa ngồi bệt xuống đất thở dốc.

Thanh Tuấn vậy mà vẫn chưa buông áo Đức Thiện, lầm bầm mớ gì đó trong miệng. Ngược lại, tay của Đức Thiện, để ý kĩ một chút sẽ thấy đang ôm chặt người kia, nét mặt vô cùng thư giãn.

Trung Đan thì thào, "Chưa từng thấy nó ngủ ngon như thế bên một thằng con trai luôn!"

Hoàng Khoa thở dốc, "Nó từng ngủ ngon đến thế bên một đứa con gái chưa?"

Hai người nhìn nhau.

"Đừng nói với tao..." Trung Đan có chút nhức đầu, nhìn hắn.

"Linh cảm thôi..." Hoàng Khoa nhìn lên trời, tiếp tục thở ra, "Mong là không phải."

Cả hai ngồi trong im lặng một lúc, tự nhiên Hoàng Khoa thấy mắc cười. Hắn cố nín, nhưng Trung Đan chợt bật cười thành tiếng.

Thế là hai đứa lăn ra đất, lăn vào nhau mà cười nát ruột.


extra,

Sáng hôm sau.

Thanh Tuấn tỉnh dậy với cái đầu âm ỉ, đau như phê thuốc lắc vậy. Anh muốn mở mắt, lại cảm thấy không gian này quá dễ chịu rồi đi. Vừa đủ ấm, vừa đủ lạnh, cảm giác rất dễ chịu, rất dễ ngủ tiếp.

Anh nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Đức Thiện ê ẩm cả người, ê như vừa đánh nhau với Thanh Tuấn xong vậy. Cậu ngáp một cái, bản thân cảm thấy chưa ngủ đủ, liền chỉnh lại tư thế, đem gối ôm ôm lại cho thoải mái, sau đó tiếp tục ngủ.

Cỡ bốn mươi lăm phút sau, Nghiêm Vũ Hoàng Long – bạn học nhận nhiệm vụ đánh thức mọi người hôm nay, mở cửa bước vào.

Rồi bạn lại trở ra, nhìn lại biển số phòng. 402, theo danh sách đăng kí thì là phòng của Hoàng Khoa và Thanh Tuấn.

Cậu nhìn vào trong, bốn người.

Còn là... một khung cảnh rất ám muội nha. Hai đứa nằm trên giường, đứa víu áo, đứa ôm chầm lấy đứa kia, chăn chỉ che nửa người, còn có mùi rượu quá sức là nồng. Còn có, hai đứa nằm dưới giường...

Trung Đan ngủ gật, vốn dĩ gã đang đọc sách, mắt kính còn trên mặt, quyển sách còn nằm trên tay, hơi lệch qua một bên như đầu gã. Có một mái tóc đen ló ra khỏi chăn, một cái đầu đang gối lên đùi của gã, nằm co ro một chỗ.

Cục bông đó, mong thật mong là Phạm Hoàng Khoa.

Anh Vũ – bạn học kiêm người yêu của Hoàng Long, chạy sang, "Sao lâu quá vậy?"

Cậu ngó vào, mém ngất xỉu tại chỗ.

Trên sàn kia... có phải là quần áo không?

Tại sao Trung Đan không mặc đồ?

Cục bông chùm mền kín mít (cũng là đứa duy nhất sợ lạnh hay sao ấy, có mình nó đắp mền) đột ngột cử động. Rồi trước ánh mắt sốc đến mức há to miệng của MCK và Yuno, cái mền bị kéo xuống, để lộ một mái đầu rất chi là rối của ...

Hoàng Khoa.

Hoàng Long thở ra.

"Oaaaaa... Long Nger... Mày đến gọi tụi tao dậy hả?" Dù còn mù mờ nước dãi ngang môi, vẫn là một Hoàng Khoa sắc bén nhanh chóng hi ểu ra mọi chuyện, "A, là tối qua bọn em đang chơi thì ngủ quên mất- Oáppp..."

Cái mền rơi xuống.

Hoàng Khoa cũng KHÔNG mặc đồ!!!!!!!!!!

Anh Vũ sau đó đã la khắp khách sạn.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro