18, nhìn nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời tác giả: Lúc viết chương này cảm xúc mình siêu phức tạp, sửa hoài sửa mãi vẫn không thấy vừa ý, thôi thì để lúc nào sửa được hay rồi đăng lại sau, bây giờ cứ tiếp tục chứ hông hoài không hết truyện :ppp.

Ông chủ Vũ bắt đầu nhận ra tâm tư của con trai.

Thời gian hai người gặp nhau không nhiều. Chủ yếu là vì ông là một chủ tịch của một công ty. Ngoài lí do đó ra, ông còn phải điều hành những công việc phi pháp khác nữa, không có thời gian để quản con trai mình.

Một người đàn ông nhà họ Vũ, cả ngoài trắng lẫn trong đen, đều phải biết nhún chân vào. Còn phải nhún sâu.

Dạo gần đây các mafia gangs ông hợp tác đang bận rộn hoạt động, ông vì thế mà có chút thời gian theo dõi Đức Thiện. Con trai ông, đều sắp lớn hết rồi. Sau này, nó sẽ là người điều khiển cả một cơ nghiệp khổng lồ do một tay ông dựng lên. Nếu như nó không lo tập tành từ bây giờ, khẳng định sau này chỉ tiếp tay phá hủy nó.

Ông lo lắng.

Ông sợ con mình sẽ rơi trúng condi tình yêu ngu ngốc, để rồi ngu muội đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn thằng nhóc nhà Lê Nguyễn, đẹp trai giỏi giang, sau này tiền đồ nhất định sẽ . Ai như con trai ông chứ?

Trợ lí riêng của ông đi vào, bắt đầu trình bày những hoạt động ngày hôm nay của Đức Thiện. Thằng nhóc đang đi chơi với trường học, có vẻ cả quá trình vẫn đang hưởng thụ.

Chỉ là ông lú lẫn, hay hai cái tên Thanh Tuấn và Hoàng Khoa vẫn luôn xuất hiện xuyên suốt quá trình hoạt động của con trai ông vậy?

Thằng nhóc có bạn mới? Hiếm có thật, ông cứ tưởng chỉ mình Trung Đan và đám ngu ngốc đần độn kia mới có thể chơi với con trai ông, ra là nó còn có khả năng kết bạn.

Thanh Tuấn, Hoàng Khoa hả?

"Điều tra về hai đứa đó chưa?" Ông nhìn trợ lí của mình, "Lập tức mang thông tin cặn kẽ của chúng đến đây."

Hôm nay nhóm Đức Thiện đi bơi. Cả lớp rải rác khắp hồ bơi mát lạnh rộng lớn. Ai ai cũng trò chuyện rôm rả với bạn bè, người yêu của mình.

Kim Anh mặc một bộ bikini gợi cảm, khoe ra những thớ cơ rắn chắc sau đường cong tinh tế. Quốc Phong bên cạnh bán khỏa thân, cười liên tục. Hai người liên tục tán tỉnh nhau, còn phát cơm tró cho những người xung quanh, nhìn thấy mà ghét.

Đức Thiện đang cúi người, lượm một trái banh đi biển lên. Sau đó, mắt thấy Tuấn Kiệt đang đứng cười với Thanh Tuấn, cậu không e dè ném luôn vào li nước cậu ta đang cầm, làm chúng văng tung tóe, ướt đẫm một phần lớp quần đi biển mà Thanh Tuấn đang mặc.

"Wtf?" Thanh Tuấn chửi thề, quay sang lại thấy người mình ghét nhất đang lè lưỡi đầy thách thức.

Bùm! Máu nóng trong người Thanh Tuấn lập tức nổi lên, phần trên thon thả không che chắn gì run run, chuẩn bị phun ra lửa.

Hoàng Khoa đứng nói chuyện với Trung Đan ở quầy giải khát, đang trầm trồ trước sáu mũi săn chắc đầy sexy hấp dẫn của người kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau ầm trời.

Hoàng Khoa tự động bật cười, thậm chí không quay lại đã biết tiếng động đó là hai ông trời con nào tạo ra. Trung Đan đeo một cặp kính râm, cười rạng rỡ nhìn Hoàng Khoa đang cười, chủ động bước xuống, đưa tay ra, "Qua đó cãi lộn chung không?" Gã nhếch môi, phải nói là phong lưu vê lờ.

Hoàng Khoa có chút khựng lại, sau đó mắt lấp lánh cười sáng lạn mà đặt tay mình vào tay gã, "Cuộc vui nào có thể thiếu chúng ta."

Ông Vũ ném phắt xấp tài liệu xuống, tức giận hét, "Cái quỷ tha chó má gì đây?!" Trợ lí đã đoán được cơn giận của ông, lặng thinh không đáp.

Ông bước ra khỏi ghế, tháo mắt kính xuống, ông mất bình tĩnh hẳn, "Thằng nhóc đó là em trai của xã hội đen! Mồ côi! Không có bố mẹ! Thằng Thiện có lí do gì để chơi với nó??"

"Chủ tịch bớt giận." Trợ lí chỉ nói. "Cậu chủ còn nhỏ tuổi, hồ đồ, chơi với mọi người không toan tính."

Ông nhìn cô, "Sau này nó sẽ phát hiện ra, rằng tình bạn không đơn giản như nó nghĩ. Trừ Trung Đan ra, cô và tôi chưa từng nhìn thấy ai thật lòng với nó."

"Ngài nói đúng." Cô cúi đầu.

"Sau này nó sẽ đau khổ với lựa chọn này. Nó sẽ thất bại trong việc điều tiết cảm xúc, và nó sẽ- nó sẽ suy sụp." Ông Vũ lạnh lùng nói tiếp, "Ta sẽ không cho phép điều này xảy ra. Nguyễn Thanh Tuấn là một thành phần cặn bã của xã hội, không bao giờ được chạm đến thành phần tinh anh như Nguyễn Đức Thiện nhà ta!"

Ông bước đến một chiếc bàn, trên đó có một chiếc điện thoại mà người ngoài nhìn vào đều sẽ trầm trồ đoán là hàng trưng bày. Thực chất, nó là điện thoại dùng riêng cho 'việc cấm'. Quay một dãy số, rồi ông chờ.

Cạch. "Alo?"

"Tách Đức Thiện ra khỏi hai người bạn mới nhất của nó," Ông lạnh lùng ra lệnh, "Ngay, lập, tức."

"Được."

tút – tút – tút –

Biến cố bây giờ, mới bắt đầu.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro