6, nhà...ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Hoàng Khoa bị BigDaddy giữ lại, dù lo muốn 'chết đi sống lại' cũng không đi kiếm Thanh Tuấn được.

Thanh Tuấn lang thang bên ngoài với một thân thể đau đớn, nhích được một bước liền muốn gục xuống, nhích được bước nữa trời đất quay cuồng. Sau cùng nhích được đến một chỗ vắng vẻ, một góc khuất ở dưới cầu, nằm xuống đó mà nghỉ.

Trời còn chưa bắt đầu đêm, đã lạnh cóng như thế này.

Giấc ngủ tĩnh mịch ập tới một cách thật khó khăn.

Sáng hôm sau, Thanh Tuấn là bị cơn đau nhức kinh hoàng đánh thức, mở mắt ra đã thấy Hoàng Khoa đang nhìn mình.

"Dậy rồi hả?" Hắn hỏi

"..." Thanh Tuấn rất muốn đáp lại, một cách thật trìu mến, rằng, duconme mày éo nhìn thấy tao mở mắt hay sao mà còn hỏi? Thế nhưng cổ họng đau rát khiến anh không tài nào bật ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ ấm ức hm hm mấy cái trong cổ họng. 

Hoàng Khoa nhìn thế mà cũng nhanh chóng hiểu ý, giơ ra một chai nước, "Ngồi dậy uống cho hết. Vũ ngáo* bắt tao mang cho mày cái này," Hắn chìa ra một cái thẻ, hai tấm vé concert của SpaceSpeaker và một cái... gài tóc có gắn huy hiệu của LadyKillah...

*BigDaddy tên thật là Trần Tất Vũ

Thấy Thanh Tuấn nhìn chúng chằm chằm, Hoàng Khoa nhếch môi, "Tao cá mười ngày ăn vặt là đống này Hưng-tsun chuẩn bị cho mày, song bắt ép Vũ ngáo đưa cho tao. Mày thấy sao?"

Hắn cầm cái huy hiệu lên, mân mê, "Còn cái này để gài lên tóc, cho tụi đánh mày biết mày là em trai của ai nè."

"Có người anh tsundere như mày thật khổ." Hắn thở dài. "Nào, đứng dậy, tao dìu mày về. Mẹ nấu sẵn chút cháo rồi, mày về đó tịnh dưỡng vài hôm là được."

Thanh Tuấn giữ chặt huy hiệu, thả vào trong túi. Hai chiếc vé đưa Hoàng Khoa giữ, dù sao cũng là đi cùng với hắn. Còn cái thẻ...

"Đưa mẹ giúp tao đi. Tiền đi chợ." Anh nhàn nhạt nói.

"Sao không phải là tiền mua bánh ngọt cho tao mà lại là tiền đi chợ?" Hoàng Khoa trêu, liền nhận lại một cú cốc đầu. Thanh Tuấn như trước, nhả ra một chữ, "Béo." Hai bên liền 'liếc mắt đưa tình', bắn ra tia lửa nhìn chằm chằm.

Mẹ của Hoàng Khoa đón hai đứa ở cổng. "Trời ơi, đứa nào đánh con tôi ra nông nổi này?! Bà mà biết bà đánh cho chết!!" Song, bà quay qua Thanh Tuấn, lo lắng hỏi thăm.

"Con không sao đâu ạ." Thanh Tuấn lập tức cảm thấy ấm áp, bước vào căn nhà nhỏ như bước thẳng vào nhà, không hề hoang vắng, cũng không một mình... "Quoa, mùi thức ăn ngon quá mẹ ơi."

"Thích là được rồi." Bà dịu dàng dìu anh vào trong.

Thực ra, bà là mẹ ruột của Hoàng Khoa, còn có một người bố. Nhưng sau khi hắn kể cho bà nghe về hoàn cảnh hai anh em Quang Hưng và Thanh Tuấn, bà đã sớm tuyên bố nhận nuôi thêm hai thằng con. Bố của Hoàng Khoa không có ý kiến, khi Thanh Tuấn hay thậm chí là Quang Hưng đến chơi mà có mặt ông, đều sẽ được vỗ vai, ngồi tán gẫu cả một buổi trời. Lúc hai người đi về ông sẽ không nén được nước mặt, ôm vợ mình mà khóc nức nở. Hoàng Khoa bên cạnh chỉ tủm tỉm cười.

Riết rồi, Thanh Tuấn cùng Quang Hưng đã có thói quen gọi hai người là "mẹ, bố". Nếu không phải đặc thù công việc Quang Hưng nguy hiểm, khẳng định mẹ đã kéo hai người về ở cùng.

Ăn cháo mẹ nấu, Thanh Tuấn chợt cảm thấy mắt rưng rưng. Anh sụt sịt mũi liên tục, còn hắt xì, cơn đau chạm đến phổi.

Soạt.

Mẹ bày lên bàn nào là thuốc ho, thuốc cảm, thuốc mỡ bôi vết bầm. Bà nhìn những dải băng gọn gàng trên người Thanh Tuấn, mỉm cười, "Là thằng nhóc tóc xám băng cho con đúng không? Tốt tốt."

Thanh Tuấn bây giờ mới nhận ra mình đã được băng bó. Hèn gì nãy giờ cũng không đau bằng hôm bữa. Chỉ là ho hắt hơi thêm vài lần thì cổ họng muốn rách toạt vì lạnh.

Hoàng Khoa quàng cho anh một cái khăn ủ đá nóng, cười cười, "Mày thấy mày bây giờ không, khác gì con nít cần được chăm sóc chứ."

"Con có nhìn lại con không hả," Ai dè, mẹ lườm hắn, còn nhéo một cái, "Ăn đồ ngọt suốt ngày! Đợi đến một ngày mày mập thành con heo bà sẽ nói đáng đời! Con cái nhà ai mà ăn ngọt thay cơm vậy con?!"

Hoàng Khoa lè lưỡi, "Con cái nhà mẹ đó!"

"Trời ơi cái thằng này!"

"Thui con đi học ây, mẹ yêu ở nhà vui nhá!" Hoàng Khoa cười há há, hôn lên má mẹ mình một cái, trước khi đi nháy mắt với Thanh Tuấn, chạy bộ đến trường.

Mẹ hắn chỉ biết thở dài. Nhưng trên môi bà là một nụ cười.

Thanh Tuấn cũng cười.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro