7, trung đan đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trung Đan – 'trợ lí đắc lực' của Đức Thiện (mặc dù Thanh Tuấn cá là gã ta đến đây hoàn toàn dựa vào nhân cách của bản thân) đến thăm.

Gã mang theo thuốc bổ, đồ đắt tiền và cúi đầu xin lỗi, đầu tiên là mẹ anh, sau đó được bà dẫn lên phòng. Thanh Tuấn cũng không hiểu nhờ đâu mà mẹ nỡ đưa cái thằng đánh con mình lên chính căn phòng của con bà mà thằng con khác của bà đang nằm nghỉ dưỡng. Anh còn vừa mới hạ sốt, mặt đỏ ứng, một chiếc khăn hạ nhiệt trên trán, phần mái đang được buộc lên bởi chiếc gài LadyKillah bữa trước Vũ ngáo đưa, nhìn anh bây giờ rất chi là...

Trung Đan nhìn thấy rất đáng yên, cúi đầu nhịn cười đưa ra những thứ tẩm bổ, còn xin lỗi rất thành tâm.

Thanh Tuấn không nhận, phất tay đuổi người.

"Tao không cần mày xin lỗi, đi về đi."

Trung Đan bị đuổi, cũng chỉ lặng lẽ chào bác gái rồi ra ngoài. Mẹ thở dài, nhìn Thanh Tuấn, "Thằng nhóc cũng khá được đấy."

"...Nó đánh con ra nông nỗi này đó mẹ."

"Bởi vậy nè, thật tình."

Trung Đan vừa ra bên ngoài thì Hoàng Khoa cũng trở về.

"Ô, xem ai này." Hắn cười, bản thân không nhìn thấy Đức Thiện nên cũng không giả vờ gì cho cam, thoải mái bước đến, "Mày đến thăm Thanh Tuấn?"

Trung Đan nhớ người này là nam nhân đã bấu vào Thanh Tuấn rất chặt khi cả hai bị bao vây một tuần trước, nhàn nhạt đáp lời, "Cảm ơn mày đã cho tao địa chỉ."

Hai người nhìn nhau. Tay gã còn đang chống trên chiếc moto hoành tráng, kiên nhẫn chờ.

Cuối cùng, Hoàng Khoa nhún vai, "Được rồi, về đi. Cũng không phải chuyện của mày."

Gã thở dài, "Tao cũng đánh nó."

"Tao có nói mày không đánh nó?"

"Tại sao không phải là chuyện của tao?" Trung Đan nhíu mày

"Vì mày éo phải Đức Thiện. Đừng tưởng bọn tao không nhìn ra được," Hoàng Khoa cười khẩy, chỉ về phía gã, "Mày có khác gì một con rối trong tay nó đâu."

Ngày hôm nay nói ra câu này, cũng là do Hoàng Khoa rất tức giận việc Thanh Tuấn bị đánh, xong lại phải chịu vụ hối lộ này nữa.

Chỉ là, điều đó quá đúng đi.

Trung Đan cúi gằm, không nói gì nữa.

Hoàng Khoa dù đang bực bội, nhưng vẫn là người tốt. Hắn thở dài.

"Mau đi về đi, muộn rồi." Hắn đi vào trong nhà, mặc kệ người kia luôn.

Phải đến cỡ vài phút sau, bên ngoài mới nghe được tiếng môt nổ máy, lặng lẽ rời đi.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro